"Khi nhìn thấy người đàn ông ấy, cả hai biết mình đã rơi vào cơn ác mộng không lối thoát..."
_ _ _ _ _ _ _
Nolan và Daisy là một cặp vợ chồng trẻ, từ những năm tháng niên thiếu họ đã mong một ngày được làm chủ khách sạn của riêng mình.
Hai vợ chồng làm việc cực lực và cố gắng dành dụm để thực hiện giấc mơ lớn đó. Sau 10 năm họ đã dành ra một số tiền kha khá nhưng nó vẫn cách số tiền để xây dựng khách sạn khá xa. Thế nhưng họ không ngờ một cơ may bất chợt sảy đến.
Nolan và Daisy được một người bạn là nhà môi giới bất động sản giới thiệu một tòa nhà đang cần sang chủ. Đây là một bệnh viện tâm thần đã bỏ hoang hơn 5 năm, có chi phí rất rẻ so với những tòa nhà khác mà họ đã tìm hiểu.
Tất nhiên điều gì sảy ra cũng điều có nguyên nhân, vì toà nhà này có giá rẻ vậy là vì xung quanh nó có rất nhiều lời đồn xoay quanh việc biến mất bí ẩn của các bệnh nhân và các nhân viên làm việc trong bệnh viện. Tất cả nhà đầu tư đều chùn bước khi nghe những sự kiện kỳ bí sảy ra xung quanh tòa nhà này.
Nếu là người khác, khi những lời đồn thổi không may mắn như vậy, đa phần đều sẽ cân nhắc thay đổi lựa chọn. Tuy nhiên, Nolan và Daisy với tài chính có hạn thì không có nhiều lựa chọn. Đồng thời, họ cũng là những người vô thần, không quan tâm nhiều đến những hiện tượng tâm linh, cho rằng đó chỉ là những hiện tượng trùng hợp mà thôi. Hơn nữa, nếu đồng ý mua tòa bệnh viện với giá rẻ này, giấc mơ trở thành chủ nhân khách sạn sẽ trở thành hiện thực. Số tiền còn lại sau khi mua có thể đủ để trang hoàng nơi này thành khách sạn 1 sao.
Nói là làm, Nolan và Daisy nhanh chóng ký hợp đồng bất chấp lời khuyên đến từ bạn bè và gia đình. Sau đó, họ đã khởi công để xây dựng khách sạn trong mơ của mình. Chỉ trong vòng một năm, một tòa khách sạn tráng lệ đã hoàn thành, hứa hẹn một tương lai tươi sáng của đôi vợ chồng trẻ.
Tuy nhiên, những thứ tốt đẹp thì thường không kéo dài lâu, mọi thứ nhanh chóng đảo lộn khi gặp được vị khách đầu tiên đặt chân đến khách sạn. Đó là một buổi sáng sớm mù sương, ngày đầu tiên mà khách sạn bắt đầu vận hành. Một người đàn ông trông có vẻ lớn tuổi bước vào khách sạn.
Khi gặp Nolan và Daisy ông ta bắt đầu trợn mắt và nói rằng khách sạn này sẽ không bao giờ tồn tại được lâu "Đây là nơi chứa những kẻ điên nếu ở đây hai những cũng sẽ trở thành những kẻ điên mà thôi. HÃY CHẠY ĐI! HÃY NHANH CHẠY ĐI!!".
Tuy rằng người đàn ông này nhanh chóng bị đuổi ra ngoài nhưng những điều này làm Nolan và Daisy suy nghĩ mãi. Những lời nói của người đàn ông đó cứ như một lời ám hiệu, khiến họ dần dần nhìn thấy những hình ảnh kì lạ. Có đôi khi họ nhìn thấy những vị khách trong khách sạn có bóng dáng ai đó mặc áo bệnh nhân, là áo của bênh nhân trong bệnh viện tâm thần. Cũng có đôi khi họ thấy số phòng của khách sạn bỗng nhiên thay đổi, trở thành số phòng của bệnh viện. Cũng có những đêm khuya họ nghe thấy những tiếng cười từ xa, những tiếng hét đau đớn vang vọng khắp những dãy hành lang khách sạn.
Những sự kiện kỳ lạ sảy ra đồn đập đến mức những người vô thần như Nolan và Daisy bắt đầu cảm thấy bồn chồn và hoảng sợ. Vào một buổi tối, khi cả hai chìm vào giấc ngủ. Nolan và Daisy bỗng nhiên nhìn thấy nhau trong cùng một giấc mơ. Ở giấc mơ đó họ thấy một người đàn ông mặc chiếc áo trắng toát, ông ta mỉm cười, một nụ cười thân thiện đến gai người. Rồi ông ta cất tiếng: "Hãy tỉnh giấc đi nào, đã đến lúc rồi!".
Khi Nolan và Daisy bừng tỉnh. Tòa khách sạn xung quanh họ đã không còn, thay vào đó là từng chiếc tường bệnh viện trắng toát đứng sừng sững ở đó. Những bệnh nhân mặc áo xanh đi lững thững khắp nơi. Trên cổng chào ghi dòng chữ Bệnh viện tâm thần hạnh phúc. Lúc này một giọng bói cất lên, là của người đàn ông trong giấc mộng: "Chúng ta đi vào nhà chứ? Bệnh nhân 116 và bệnh nhân 117?
Rốt cuộc, họ vấn là những kẻ điên, hay đây là một lời nguyền của quỷ dữ?
_ _ _ _ _