Căn bệnh trầm cảm ( Thanh Xuân vườn trường )
Tác giả: tiểu Bạch kiểm
. . . Cậu chính là người cho tớ cảm giác cảm sống. Là người mang lại cho tớ cảm giác được tồn tại trong thế giới tàn khốc này. Cậu giống như mặt trời trên cao chiếu từng tia nắng sửa ấm tớ, nhưng khi lại gần mặt trời quá thì sẽ bị bỏng. Tớ chỉ muốn ngắm nhìn cậu từ xa giống nhưng hoa hướng dương luôn hướng tới ánh mắt trời mà không bao giờ chạm tay đến . . .
Ba năm trước, ngày nhập học tại trường cấp ||| của thành phố XXX toàn nhà số 7, lớp 10A9
Giáo viên: ". . . Không phải dễ gì mà các em mới có thể thi vào trường cấp ||| của thành phố. Các em nên nhớ quy định của nhà trường rất nhiều cũng như rất chặt chẽ. vi phạm nhẹ thì đình chỉ học hạ hạnh kiểm, nặng thì đuổi học . . . "
- Cô ơi ! em xin phép ra ngoài. ( tên thật Biệt Ly. 14 tuổi, giới tính nữ, tên trọng giấy khai sinh Hoàng Bạch Ly. Cao 1m72, sinh ngày 25 tháng 12,thường gọi là Ly Ly. Sở trường bói bài taro rất chuẩn )
Giáo viên nhẹ gật đầu. Ly Ly đi từ chỗ ngồi ra khỏi lớp học. Cô thở dài một hơi đi về phía khu nhà vệ sinh ở gần lớp lớp học
Ly Ly: " ồn thật ! may sao lớp gần nhà vệ sinh. "
Cô mở vòi nước để rửa mặt cho tỉnh táo lại, đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi, thẫn thờ cùng với cái tâm trạng của học sinh mới nhập học vào một ngôi trường mới cho thấy sức ép lên lên người Hoàng Bạch Ly là quá lớn. Đối với nhiều người thi cử chỉ là chuyện đơn giản như đối với Hoàng Bạch Ly thì cô đã vô phương cứu chữa với việc học. Khoảng cách từ nhà vệ sinh đến toàn nhà cô nơi cô học không xa chẳng mấy bước chân Ly Ly đã trở lại lớp học
Ly Ly: " Em xin phép cô. Em vào lớp. "
giáo viên gật đầu đồng ý. Ly Ly bước vào lớp trở lại chỗ ngồi nơi có những người bạn không quen đang chờ cô về để nói chuyện. Chủ đề của những cô thiếu nữ thì luôn vô tận không có hồi kết. Những tiếng cười đùa vui vẻ làm chi Ly Ly cảm thấy đau đầu hơn, nhưng cô không thể từ chối những lời kết bạn vào lúc này. Một môi trường mới không có nghĩ là có một cuộc sống mới, cô luôn mỉm một nụ cười thương mại trong của cuộc nói chuyện. Ly Ly không nói bất cứ gì về bản thân mình, cô luôn trốn tránh những câu hỏi về bản thân mình ngoại trừ tên thì cô chẳng giới thiệu gì về bản thân mình.
NPC: "Này ! Bạch Ly điểm thi vào 10 của cậu đứng thứ mấy trong lớp vậy ? "
Ly Ly: " Đứng thứ nhất từ dưới lên trên. "
NPC: " Điểm của cậu lại kém như vậy sao ? "
Ly Ly: " Thần linh luôn đi theo tôi, và ở bên tôi các vị thần của bóng tối."
NPC: " thôi vào được là tốt."
Ly Ly có vẻ không quan tâm đến những lời nói chuyện lúc nãy cô mệt mỏi nằm ngục xuống bàn đôi mắt thẫn thờ trước sự vui vẻ của mọi người. Cô luôn tỏ ra thờ ơ trước những sự thay đổi, những lời nói dối những chiếc mặt nạ là thứ cô nhìn thấy khi đối mặt với những người đang nói chuyện với mình. Ly Ly luôn mang trong mình cảm giác lo sợ cô luôn mân mê bộ bài bói trong tay mình mà ngẫu nhiên chọn một lá ra, vô tình một bạn học phía sau nhình thấy và bắt chuyện
- Là bài này có ý nghĩa gì đó. ( Văn Cổ Du. 15 tuổi cao 1m59, giới tính nữ )
Ly Ly: " Không có gì. chỉ là một khởi đầu mới thôi."
Văn Cổ Du: " Lá tiếp theo. "
Ly Ly: " Làm gì bốc. "
Văn Cổ Du mỉm cười và chỉ tay vào gầm bàn nói:
" Trong gầm bàn. Chẳng phải cậu bốc xong một quẻ bói rồi sao ? "
Ly Ly chẳng bất ngờ. Ngó đầu xuống nhìn trong ngăn bàn một quẻ bài tám lá đã được bốc xong cô từ từ lật từ lá lên xem
Cổ Du: " Vẫn còn chối sao ? "
Ly Ly: " Bệnh nghề nghiệp thôi. Không có gì quan trọng đâu. "
- Nó có nghĩ là gì vậy ? Văn Cổ Du
- Sự yên bình giả dối, những sự bất bình trong khởi đầu, và tương lai trong bóng tối. Đây là một quẻ hung. Ly Ly
Cổ Du: "Thật không may mắn chút nào. "
Ly Ly: " Không phải việc của bạn thì phải ? "
Cổ Du: " Làm quen nhé ! Tớ là Văn Cổ Du. "
Ly Ly: " Hoàng Bạch Ly, có thể gọi tớ là Bạch Ly. "
Cổ Du: "Cái tên rất hay nhưng không hợp với cậu "
Ly Ly: " Cậu không phải là cha, mẹ tôi "
Văn Cổ Du: " Đúng tôi không phải cha, mẹ cậu nhưng tôi nói sự thật với cậu. Cái tên này không phù hợp với khí chất con người cậu . "
Ly Ly: " nhiều lời ! vô duyên như thế thì không ít kẻ thù đâu "
Cổ Du: " quá khen ! nhưng tôi cũng biết mệnh mình như thế nào. "
Cô giáo: "... hôm nay đến đây thôi. Cả lớp giải tán "
Tất cả mọi người nhanh chóng đứng dậy đi về. Ly Ly nhanh chóng cất bộ bài vào túi rồi đi về. Bước chân ra khỏi lớp bỗng một bóng đen lao đến ôm chầm Ly Ly vào. Đó là chị họ của Ly Ly. Nguyễn Nhân Tâm hay còn được Ly Tâm gọi là củ Sâm. Nhân Tâm bằng tuổi Ly Ly sinh cùng ngày nhưng trước bạ tháng. cao 1m 55
Nhân Tâm: " Em nhận lớp có vui không ? "
Ly Ly: " củ Sâm bỏ em ra. Chị sắp làm em gãy đôi người rồi. "
Nhân Tâm: " Ai bắt cao cho lắm. Lùn lại đi "
Ly Ly: " Thấp thì còn có khả năng cao thêm nhưng cao thì sao lùn được! "
Nhân Tâm: " chị chắc chắn sẽ cao hơn em ! "
Ly Ly: " em sẽ chờ ngày đó tới. Bây giờ chị muốn đi bộ hay đi xe về ? "
Nhân Tâm vội chạy theo Ly Ly đi lấy xem về. Khoảng cách từ nhà của cả hai đến trường cũng không xa lắm mà còn sống chung trong một khu phố là chị em họ học cùng trường, cùng lớp nên luôn đi cùng nhau từ hồi cấp || đến giờ. Nhưng thời thế đã khác tuy cả hai thi cùng vào một trường cấp ||| nhưng lại khác lớp không giống như hồi cấp || nên cả hai thường giữa khoảng cách đặc biệt là Ly Ly. Ly Ly luôn hướng nội và có đôi chút tự ti về chiều cao của mình ngoại trừ con trai ra thì có thể tính cô là người cao nhất lớp, mà có khi con trai còn không cao bằng cô.
Ly Ly: " củ Sâm hình như em đi lạc rồi.! "
Nhân Tâm: " không sao. chị nhớ đường về. "
Sao một hồi đi lòng vòng dưới tay lái của Nhân Tâm thì hai người đã lạc còn thêm lạc.
Ly Ly: " không thể tin tưởng vào chị được. "
Nhân Tâm: " chúng ta đi uống cốc trà rồi hỏi đường rồi về. "
Ly Ly: " tay trắng rồi.! "
Nhân Tâm nhìn Ly Ly bằng một ánh mắt quái gở. rồi nhảy xuống xe. Ly Ly không hiểu cho lắm chỉ biết vội thẳng chân xuống chống xe tránh đổ xe. Nhân Tâm chạy đến một quán vỉa hè bên đường của một bà cụ đang ngồi bán đài sen ( hoặc bát sen ) ở gần đó có vẻ như là để hỏi đường và mua vài bó đài sen về ăn. Mùa thu là mùa cho ra đài sen có chất lượng ngon nhất nên nhiều của hàng hoặc thương lái mua nhiều để chế biến nên lúc muốn ăn cũng không có.
Nhân Tâm: " Chị hỏi được đường rồi ! "
Ly Ly: " vậy sao ? chị đèo đi. "
Ly Ly đưa tay cầm cho Nhân Tâm túi đài sen vừa mua. Nhân Tâm đưa cho Ly Ly rồi lên xe đi về. Trên đường về hai chị em cũng không nói gì nhiều Ly Ly chỉ vừa đi vừa ăn những đài sen mà Nhân Tâm vừa mua. Chưa về đến nhà thì đã hết hơn nửa số đài sen Nhân Tâm mua rồi.
Nhân Tâm: " Ăn ít thôi, để còn nấu chè."
Ly Ly: " Ừ, biết rồi. "
Chẳng mấy chốc hai người về đến nhà sau khi đi lạc vài vòng, vì nhà Ly Ly ở trong khu phố cổ lại có nhiều ngõ ngách nhỏ nếu không cẩn cho dù là người sống lâu năm đi lạc là chuyện thường tình. Nhưng nhà Ly Ly lại có tiệm kim hoàn mà từ nhà ở thì lại mặt trong của một con ngõ nhỏ còn ngoài tiệm thì lại là đường cái của là khu phố chính ở phố cổ. Nên khi hỏi tiệm kim hoàn của nhà Ly Ly và nhà của Ly Ly lại là hai địa chỉ Hoàng toàn là khác nhau. Nhân Tâm đã đi bóc nốt chỗ đài sen mà Ly Ly chưa ăn để nấu chè. Ly Ly sau khi về đến nhà vội lao đầu vào công việc bán thời gian của mình tại tiệm kim hoàn của nhà do bố mở, công việc của cô chủ yếu là trông của hãng vào vẽ vài bản thiết của riêng mình rồi tạo ra sản phẩm. Công việc này của Ly Ly khiến cô trở nên trầm tĩnh, kiên nhẫn và cẩn thận hơn bao giờ hết. Bỗng tiếng chuông cửa của hàng vang liên một vị khánh bước vào đó là một câu thanh niên chạc tuổi Ly Ly. Cậu ta có vẻ khá cao so với vẻ ngoài.
Ly Ly: " Chào anh. Anh muốn mua hay đặt làm trang sức ? "
- Tôi muốn đặt làm một cái vòng cổ. Nhưng chưa có bản vẽ em có thể giúp tôi được không ? ( Dạ Quang, tuổi 16 cao 1m67 )
Ly Ly: " Được tùy vào khả năng của anh. "
Dạ Quang: " Tôi muốn đặt một chiếc vòng cổ bằng bạc, kiểu đơn giản nhưng phải đẹp một chút có thể thêm hoạ tiết trang trí đơn, và một cây trâm hình 3D hoa phượng, và một cái khuy áo hình hồ điệp. "
Ly Ly nghe miêu tả rồi phác họa lại theo lời nói. Nhìn bản vẽ đầu tiên có vẻ không hài lòng cho lắm.
Dạ Quang: "Vẽ lại đi kiểu này nhìn bắt mắt quá. "
Sau hơn mười lần vẽ đi vẽ lại bản phác họa thì cuối cùng hai người cũng đã thống nhất bản vẽ.
Ly Ly: " Nếu hôm nay mà bố em ở nhà thì anh nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi quá. "
Dạ Quang: " Đây cũng không phải lần đầu. Tôi đã đi mấy tiệm kim hoàn rồi mà không tiệm nào có thể thỏa mãn tôi cả."
Ly Ly: " Anh có thể cho xin số đo cổ của người anh định tặng đây chuyền được không ? "
số đo sao ? cứ cho là 69 đi.
Ly Ly: " chốt 65 nhé. là vòng tặng nữ thì vừa cổ một chút, khi đeo sẽ đẹp hơn. hơn nữa anh muốn dùng loại bạc nào ? "
Dạ Quang: " À. Bạc ta đi "
Ly Ly: " Dây chuyền của anh sẽ có sau 10-15 hôm nữa. Tổng chỉ phí là 10 triệu tiền mặt. Anh phải đặt cọc một nửa, vì độ khó của hình hoa phượng 3D, và bạc ta chất lượng cao bây giờ hơi hiếm nên chi phí hơi đắt."
Dạ Quang: " Được rồi ! hiện tại tôi không mang nhiều tiền mặt như vậy chỉ có thể đặt cọc trước 4 triệu thôi. "
Ly Ly mấy một quyển sổ nhỏ từ trong ngăn tủ ở của hàng ra và ghi lại đơn đặt hàng rồi viết hoàn đơn cho Dạ Quang.
Dạ Quang: " Cho anh xin số của quán với, để tiện lấy hàng. "
Ly Ly đưa cho Dạ Quang một tấm cap của tiệm rồi đưa hóa đơn cho luôn. Dạ Quang nhìn hóa đơn rồi lấy tiền từ trong ví ra thanh toán cho Ly Ly. Số tiền 10 triệu là con số không nhỏ đối với nhiều người, mà một học sinh đang đi học có thể lấy ra để đặt trang sức thì cũng là một chuyện không bình thường và theo tâm lý của người bình thường thì đã không ngại mà tò mò hỏi chuyện rồi nhưng với nguyên tắc " khách hàng là thượng đế. Kẻ lắm chuyện là kẻ thảm nhất " của Ly Ly thì một là người khá nhiều tự hai là không để tâm đến. Có thể nói Ly Ly là một con người ' vô tứ ' vô lo, vô tư, vô tâm, và vô tình.
Ly Ly: " Anh bị có thể ghé qua tiệm để xem tiến độ hay quá trình làm trang sức. "
Dạ Quang đi ra đến cửa thử nghe thấy lời này của Ly Ly mà cười khẩy trong lòng.
Dạ Quang: " Khi vọng không bị chủ quán chê phiền "
Dạ Quang đi ra khỏi tiệm kim hoàn, cái nắng chói chang mang chút gió nhẹ của mùa thu vẫn chiếu gay gắt. Dạ Quang nheo mắt lại nhìn xung quan như đang tìm kiếm một ai đó. Anh nhanh trong bước đi lối mòn ở cạnh tiệm kim hoàn lách vào trong ngõ, con ngõ này mang tên ngõ 1442 . { Vì ở sau tiệm kim hoàn là một con ngõ ( xóm nhỏ ) ở đây không ít người xin sống con ngõ nhỏ có hơn 100 hộ gia đình sinh sống và thuộc khu phố cổ lâu đời của thành phố vì vẫn giữ được nhiều ngôi nhà trên trăm tuổi, tính theo độ nổi tiếng thì từ cái thời còn là phồn hoa thì con ngõ này là thiên đường của của phụ nữ và là chốn hoan lạc của đàn ông. Nơi này nổi tiếng về trang sức, trang phục và kĩ thuật ủ rượu. Qua vài lần giải tỏa mặt đường, quỷ hoặc khu đô thị cùng với sự gia đời của các thương hiệu lớn vào sự du nhập của rượu tây thì thanh niên nơi bỏ đi làm ăn xa cả có nhiều người đã sang khu tái định cư mới ở không ai còn thiết con phố cũ này cả. Nhưng gần đây thành phố đang cho phát triển lại khu phố để làm hoạt động du lịch "
Nhân Tâm ở trong bếp ngồi canh ngồi chè thì nhìn ra cửa thấy Dạ Quang đang đi lanh quanh trông thấy giống người đi lạc vào con ngõ nhỏ này. Nhân Tâm theo Ly Ly rất lâu nên cũng bị ảnh hưởng nhẹ bởi cái ' tứ vô ' đó nên cũng không quan tâm đến người ngoài chỉ biết bản thân mình và người nhà thôi, cứ là người không cùng huyết thống ( hoặc có họ mà xa ) thì cho dù chơi thân từ bé đến lớn chỉ gần có chuyện gì bất lợi cho bản thân thì chắc chắn sẽ thấy được con người thật khác của Nhân Tâm. Nhân Tâm thấy chè đã nấu xong có thể ăn được cô múc lấy hai bát rồi kiếm vài viên đá bỏ rồi bưng lên cho Ly Ly và mình cùng ăn.
Ly Ly: " Tay nghề lên rồi. ! "
Nhân Tâm: " Thật sao ? Có thể nấu cho anh bé được rồi. "
Ly Ly: " Mơ đi ! Thằng cha kia lựa chọn đi học ở học viện thì nó sẽ quên chị đi thôi. "
Nhân Tâm: " Chả sao. Dù sao chị cũng đâu chỉ có một anh bé còn vài người nữa mà "
Ly Ly: " À thế kỷ không biết bao ngày xưa cứ nói tôi vô tình, vô cảm. Không muốn chơi với tôi "
Nhân Tâm: " Thì chả thế, thấy em ruột của mình bị người ta đánh còn biết trèo lên cây chỉnh hướng cam về chỗ đánh nhau sau còn biết lấy điện thoại ra nháy máy rồi mới lao vào lao vào can, lợi địa hình với thời gian chờ người lớn đến đã làm như là bị người ta đánh đến mức phải đẩy xuống hồ. Vừa có cam quay lại vụ đánh nhau lại cho người đánh em mình thêm tội cố ý giết khiến người tiền bồi thường tời gần 10 triệu. "
Ly Ly: " Làm gì có, tiền bồi thường mới có 8 triệu. "
Nhân Tâm: " Tự hào lắm hay sao ? "
Ly Ly: " Sao lại nhắc lại chuyện cũ ? "
Nhân Tâm nhìn Ly Ly với cái ánh đầy nghi hoặc liệu có phải là cô lỡ lời nhắc lại chuyện hay là Ly Ly đang trốn tránh hiện thực. Từ trước đến nay Nhân Tâm luôn là người hiểu tính tình Ly Ly hơn ai hết, Ly Ly mắc bệnh trầm cảm từ nhỏ mà không ai biết chỉ khi Nhân Tâm phát hiện ra vài lọ thuốc ngủ và một đống thuốc giảm đau hạ sốt liều cao ( hai loại thuốc này khi uống quá nhiều sẽ khiến tim bị kích thích và ngừng đập ) vào những năm học cấp 2 thì cô mới biết Ly Ly bị trầm cảm nặng. Thật đáng tiếc thay cho dù Ly Ly muốn chết thế nào thì cũng không đủ cảm đảm để chết cô luôn dừng lại ở viên thuốc cuối hay khi cầm dao cắt cổ tay thì lại không giám cắt vào động mạch chính nỗi sợ tồn tại ở trong người Ly Ly chính là sợ mình không được tồn tại hay mình không được người khác nhớ đến, thật bất hạnh cho tâm hồn nhỏ bé của một thiếu nữ bây giời chỉ còn bóng tối trong lòng không rõ tồn tại vì cái gì. Nhân Tâm lại không muốn nhìn thấy người em họ của mình chìm đóng trong bóng tối nên cô đã cho Ly Ly một chút ánh sáng để sống vào lý do để tồn tại qua ngày.
Nhân Tâm: " Không có gì ! Làm việc gì cũng phải cẩn thận chút. Chị về đây. "
Nhân Tâm đặt bát chè xuống bàn rồi đi về nhà. nhà của hai cách nhau cùng không xa lắm chỉ độ khoảng 600m thôi nên đi bộ một lúc là tới. Nhưng tính tình của hai chị em không hợp nhau cho lắm nên người trong xóm lại không nghĩ là hai chị em họ mà nghĩ là hai em người là kẻ thù thì hơn, vì Nhân Tâm và Ly Ly từng có đánh võ với nhau mà người lớn trong nhà cũng không để tâm cho lắm cứ cho là chuyện cơm bữa. Từ đó trong xóm luôn có hai đối tượng để so sánh một là Nhân Tâm luôn được chọn làm gương, còn Ly Ly lại luôn lấy ra để răn đe con cái. Không ai nghĩ tới những lời nói so sánh lại có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của những đứa trẻ trong khu như thế nào, mà cũng không nghĩ tới cảm nhận của người bị đem ra so sánh người được làm tấm gương tốt thì sao có ảnh hưởng gì chứ nhưng người bị đem ra làm lời cảnh cáo thì sao không ai tới cả. Lời nói làm sao có thể giết chết con người, đó là lối suy nghĩ của những bậc phụ luôn đem con ra so sánh với người khác. Những lời so sánh đó sẽ là những bóng đen trong tâm hồn đứa trẻ lại khiến chúng trở nên ngỗ nghịch, chống đối và hành sự một cách khiến người ta chán ghét. Những trò đó đã khiến Ly Ly trở thành kẻ cầm đầu của những đứa trẻ chống đối cha mẹ trong sớm, dưới sự chỉ bảo của Ly Ly chúng luôn cho cha mẹ thật nhiều hi vọng rồi lại lấy đi một cách tàn nhẫn nhất có thể. Đây có thể là một trong những lý do khiến bố mẹ bọn trẻ đó tưởng tượng ra đủ thứ vớ vẩn mà tạo ra định kiến với Ly Ly, thật kỳ lạ đôi lúc trí tưởng tượng của người lớn còn phong phú hơn trẻ con họ có thể nghĩ ra đủ thứ chuyện xảy với con cái của mình và cấm đoán một cách vô lý. Nhưng trong gia đình của Ly Ly lại không như vậy cha, mẹ cô luôn tôn trọng quyết định của cô và ngược lại Ly Ly cũng phải tôn trọng quyết định của cha, mẹ dành cho mình. Từ nhỏ cô luôn có thể làm những điều mình thích vậy cũng phải giữ vững kết quả học tập chạy mình ở mức khá đó là thỏa thuận giữa cô và cha, mẹ, đó là nguyên nhân Ly Ly luôn có thời gian nghịch ngầm ở trong xóm.
Ly Ly : " Chuồn nhanh thật không rửa đống bát đĩa mình bày ra sao. ? "
Ly Ly thu dọn đống tàn cuộc do Nhân Tâm bày ra mà chẳng bận tâm gì đến bản phác họa của mấy món trang sức mà Dạ Quang đã đặt cho để đến khi bố cô đi lấy nguyên liệu thô về kiểm tra sở sách thì mới biết có đơn đặt hàng mà số tiền đặt trang sức lại cao số tiền đặt chung trên các thị trường mà gọi Ly Ly ra hỏi
- Đơn hàng này là sao ? Bạc ta tính thì cũng chỉ có 8 triệu thôi sao lại là 10 triệu. ? Hoàng Đại Gia bố của Ly Ly
Ly Ly: " Cái trâm cài đó là 3D nên độ khó cao ít người làm được. Với lại cậu ta cũng bắt con vẽ đi vẽ lại bản phác họa hơn 10 lần cơ. "
Hoàng Đại Gia: " Không có lần sau !"
Ly Ly: " Vâng ! "
Hoàng Đại Gia : " Nhập học thế nào ? Có cần chuyển trường đi chỗ khác không ? "
Ly Ly: " Chắc là chịu được 3 năm cấp 3 "
Hoàng Đại Gia: " không phải miễn cưỡng "
Ly Ly cúi gằm mặt xuống chẳng biết trả lời gia sao. Có lẽ trong thâm tâm thì cô cũng muốn chuyển trường đi một nơi khác học, không muốn nhìn mặt những sống bên cạnh từ bé tới lớn, muốn khôngquốc phải gặp lại ai mang cái danh bạn học cũ. Càng không muốn người khác kiểm soát cuộc sống của mình đi học nội trú là một cách hay để trốn tránh gia đình hay người quen. Nhưng mà chuyển trường thì lại là cả một quá trình phải lo nghĩ nào là tiền bạc, chỗ ở hay có ở được với bạn cùng phòng không, nó còn áp lực hơn ở nhà nhiều.
Ly Ly: " không có chuyện đó đâu. Con tự biết lo cho bản thân mình. "
Hoàng Đại Gia nhìn Ly Ly cũng chẳng muốn nói nhiều, vì chính ông cũng không hiểu đứa con gái của mình từ nhỏ Ly Ly luôn lấy một mục tiêu hời hợt học cho qua môn, sống cho qua ngày chẳng quan tâm tới những thứ không đáng quan tâm cứ ru rú trọng nhà nhiều khi còn chẳng bước ra khỏi nhà, khiến hàng xóm đôi bên còn tưởng Ly Ly về quê chơi mà không thấy người đâu. Một sự trầm lắng khiến người ta phát sợ, có thể nói ở thành phố thời nhà nào biết nhà đó nhưng trong một số phu phố cổ hay ngõ nhỏ thì vẫn còn tình làng nghĩa xóm và những thành phần khiến người khác cảm thấy đau đầu là mấy bà mẹ ăn không ngồi rồi nói đủ thứ chuyện trên trên trời dưới đất. Đây cũng là lý do khiến Ly Ly không thích ra khỏi nhà. Hơn một mùa hè ngoài những ngày đi ôn thi thì cô cũng chỉ chui trong tiệm kim hoàn hoàn vùi mình vào trong đống truyện tranh, game, vẽ bản phác họa. Những bản vẽ của Ly Ly rất đẹp vào có thể làm thành trang sức có giá trị cao, điều này khiến những người thợ thủ công trong xóm luôn tìm đến cô để xin bản thiết kế. mà càng nổi thì càng nhiều kẻ thù