Hạ Diệp Chi sững sờ ngồi trước bàn trang điểm, đợi thợ makeup vào trang điểm cho cô.
Đột nhiên, cửa phòng bị mở ra, Tiêu Thanh Hà vội vã chạy vào.
Bà ta nhìn thấy Hạ Diệp Chi đầu tóc rối bù, trên người mặc một chiếc áo bông dài màu xám u ám, lập tức quở trách, người nhà họ Mạc đều đã đến rồi, sao đến quần áo con còn chưa thay?"
Hạ Diệp Chi đẩy đẩy chiếc kính gọng đen trên mũi, mắt rũ xuống thẫn thờ, "Mẹ, mẹ thật sự muốn gả con cho vị hôn phu của chị sao?"
Tiêu Thanh Hà nghĩ rằng cô đang hối hận, nên sốt ruột đến mức sắc mặt trắng bệch.
Người của nhà họ Mạc đang đợi bên ngoài, một chút sơ suất thôi là có thể hủy hoại cả nhà họ Hạ!
Bà ta sốt ruột đến mức "bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Hạ Diệp Chi, " Diệp Chi, mẹ cầu xin con, con hãy vì gia đình này đi!"
Đôi mắt vốn thẩn thờ của Hạ Diệp Chi dần dần trở nên lạnh lùng, Tiêu Thanh Hà tuy là mẹ ruột của cô, nhưng toàn bộ tình thương đều giành cho đứa con gái của người vợ trước đã qua đời của bố.
Vì thế, Tiêu Thanh Hà rõ ràng biết Hạ Uyển yêu anh ta như nào nhưng chỉ vì cô chưa muốn kết hôn mà muốn cô gả đi thay cho chị gái.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa thúc giục của người làm, "Bà chủ, cô ba, người của nhà họ Mạc đã lên lầu rồi."
Hạ Diệp Chi không giơ tay đỡ lấy Tiêu Thanh Hà, chỉ lạnh lùng nói, "Mẹ đứng dậy đi, con sắp đi rồi."
Lần này, cô đã thật sự tuyệt vọng.
Cửa mở ra, nhìn thấy có một nhóm vệ sĩ xa lạ đang đứng bên ngoài, đây là người mà nhà họ Mạc phái đến để đón cô.
Đêm tân hôn, người đàn ông tuấn tú nhíu mày, chê cô xấu. Cô cứ nghĩ anh ta đã chán ghét mình, cuộc sống vợ chồng sau này chắc cũng không thể hoà thuận được. Ai ngờ nói xong câu đó, anh ta lại đè lên người cô:
- Cô chỉ là người thay thế của Hạ Uyển
- Đến khi Hạ Uyển về cô phải trả lại vị trí thiếu phu nhân Mạc gia.
Hạ Diệp Chi nhìn anh:
- Tôi biết, ngay từ đầu tôi đã không hi vọng quá nhiều.
Sau khi sống bên nhau một khỏang thời gian cô đã quen dần.
Cô bắt đầu nấu ăn cho anh, lúc cô bị thương anh cũng bắt đầu quan tâm cô. Cô đã bắt đầu yêu anh lúc nào không biết, cô gọi anh một tiếng " Chồng ơi!" anh cũng không bảo gì.
Hạ Diệp Chi biết bây giờ trong lòng anh vẫn còn hình bóng Bạch Uyển nhưng cô vẫn nguyện yêu anh, dù có ra sao cô vẫn luôn đứng đằng sau Mạc Hàn.
Hạ Diệp Chi và Mạc Hàn vậy mà có ngày có thể ôm nhau cùng nhau trò chuyện.
Cô hỏi anh:
- Nếu như Hạ Uyển quay trở lại thì cô sẽ ra sao?
Anh bỗng thẫn thờ :
- Anh...anh...
Sau từng đấy thời gian, Hạ Uyển đã từ nước ngoài quay trở lại. Hạ Uyển gọi cô ra quán cafe nói chuyện.
- Hạ Diệp Chi, bây giờ chị đã quay về đã đến lúc em trả lại vị trí thiếu phu nhân Mạc gia cho chị rồi.
Cô cũng muốn trả lại cho Hạ Uyển, dù chỉ là vật thay thế nhưng sau những ngày tháng ở bên Mạc Hàn cô đã yêu anh mất rồi.
- Tại sao đến bây giờ chị lại quay về.
- Em đã yêu anh ấy mất rồi.
Hạ Uyển nói:
- Em không thể yêu anh ấy được.
- Anh ấy là anh rể em và em cũng chỉ là người thế thân của chị trong những ngày chị không ở đây.
-Hãy trả anh ấy lại cho chị.
Hạ Diệp chi:
-Vậy còn em thì sao em sẽ phải sống như thế nào?
- Nếu như chị thật sự yêu anh ấy thì ngày đó chị đã không bỏ nhà ra nước ngoài để em phải gả đi thì đã không có việc như ngày hôm nay.
Hạ Uyển tức giận đã đánh cô. Cô không đánh lại vì cô nghĩ đến Hạ Uyển là người Mạc Hàn vương vấn cũng là niệm tình chị em.
Về đến nhà Hạ Diệp Chi nói với anh:
- Chồng ơi!
- Anh biết hôm nay em đã gặp ai không?
-Ai?
- ...
- Chị em Hạ Diệp Chi
Anh lớn tiếng quát cô:
- Cô bị điên à?
- Tôi nói cho cô biết tôi đã không còn yêu cô ấy!
- Cô ấy mà bị gì tôi sẽ không tha cho cô
- Chồng ơi!
- Em không có đánh chị ấy.
- Là chị ấy đánh em.
- Vậy máu trên người cô từ đâu mà ra?
- Đấy là máu của em!
- Em để cho chị ấy đánh, chị ấy không bị thương gì cả.
- Chị ấy rất vui vẻ, có phải em rất ngoan không?
- Chị ấy là người mà anh thích, em sao dám làm hỏng chứ...?
- Xin lỗi!
- Để anh đưa em đến bệnh viện
- Em muốn hỏi anh một câu thôi....
- Anh có từng yêu em không?
- Có không!?
Khi đó anh không trả lời cô đã biết rằng anh không hề yêu cô, anh vẫn luôn nghĩ cô là người thay thế cho Hạ Uyển.
Còn cô lại ngu ngốc yêu anh. Cô đã sắp sếp quần áo và đưa đơn ly hôn cho anh kí. Anh kí xong cô liền cầm hành ly ra đi.
Mạc Hàn cũng chưa kết hôn luôn với Hạ Uyển anh muốn cô có sức khỏe và tâm lí thật tốt cho kết hôn.
Ngày anh kết hôn với Hạ Uyển cô cũng đến, dù tim cô nhói đau đến đâu thì cô vẫn chúc phúc cho họ rồi dời đi trong nước mắt. Khi cô đi thì cô thấy có người muốn ám sát anh, cô vội vàng chạy lại đỡ cho anh một dao. Cô trước khi chết cô hôn anh và nói:
- Nụ hôn này là anh nợ em.
Cô rơi những dòng nước mắt cuối trước khi ra đi :
- Em muốn anh sống thật vui vẻ hạnh phúc bên người và anh yêu. Hãy xem em như chưa từng ở bên anh.
Cô nói xong liền chảy máu quá nhiều mà chết.
Lúc này đây anh mới hiểu ra, anh đã yêu cô rồi. Nhưng vì sao đến bây giờ anh mới nhận ra. Nếu như anh nhận ra sớm hơn thì có lẽ cô sẽ không phải chết vì anh...
Anh vì muốn thực hiện những gì cô nói mà sau khi tổ chức đám tang cho cô anh đã lấy Hạ Uyển để cô yên tâm. Hạ Uyển cũng tiếc rằng nếu như Hạ Diệp Chi không yêu anh thì có lẽ bây giờ hai người sẽ mãi là chị em.