Ngược
Tác giả: Cố Hiểu
“ Mạnh Bà lão lão, ta không uống bát canh này có được không ?”
“ Cô nương này, ngươi đừng làm khó ta thêm nữa ! Nếu để Thái Thú Thiên Tinh biết được, đừng nói là thoát khỏi đây, mà ngay cả chín cái mạng ta cũng không đổi được một cái mạng của ngươi đâu !”
“ Xem như ta cầu xin bà đó lão bà bà !”
Tiểu Ca sướt mướt, ôm lấy cái bát không vào lòng, cúi đầu nài nĩ Mạnh Bà.
Mạnh Bà khó xử, vừa nhìn vừa thương cho nàng, chỉ biết liều mình một lần làm việc tốt, trước khi đồng ý vẫn không quên dặn dò vài điều
“ Thật là hết cách mà, Xem như là ta đã có nợ với ngươi trước vậy.”
“ Đa tạ ! Tiểu Ca vô cùng đa tạ lão bà bà, công ơn của bà ta nhắc định sẽ nhớ mãi !”
Được Mạnh Bà hứa giúp đỡ, nàng cảm động khuỵ gối dập đầu ngay chân bà tạ ơn, lão bà bà xúc động đỡ nàng đứng dậy, thương thay cảm thán vài câu
“ Ngươi hãy nhớ rõ, 1 ngày ở địa phủ sẽ bằng 100 năm ở dương gian, dù hiện tại ngươi đã hoá thành ma, nhưng không có nghĩa sẽ không tan biến, nếu thời gian trôi quá 10 ngày thì ngươi sẽ..”
“ Mạnh Bà, xin bà yên tâm, ta sẽ ghi nhớ thật kĩ !”
“ Chờ đã, nhớ rõ trước thời hạn phải quay về để...”
Mạnh Bà chưa dứt xong lời thì Tiểu Ca liền vứt bỏ mảnh vải trắng trên người xuống, rồi liền lơ lửng trên không trung bay về hướng dương gian.
Vừa về đến nhân gian, cô liền tiến thẳng về cung đình, âm thầm quan sát khung cảnh đang diễn ra
Trước cửa điện lớn, đoàn người thi nhau khiêng kiệu trắng, khắp nơi trong cung đều phủ vải trắng. Nàng lướt đến đâu cũng đều nghe thấy tiếng khóc bi thảm, từ phi tần đến cung nữ, thị vệ, công công, không đâu là không có tiếng khóc than. Cảnh tượng vô cùng bi hãi.
Cả ngàn người đang quỳ khóc dưới di ảnh của nàng. Còn có Lão Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, đang cùng nhau ôm quan tài của nàng mà rên rỉ.
Tại sao trông thấy bọn họ như thế, tim nàng lại đau nhói , hai hàng lệ dài liền rơi xuống, miệng bất giác gọi
“ Hoàng Tổ Mẫu ! Hoàng A Mã ! Hoàng Ngạch nương !”
Tiểu Ca đi đến cạnh Ngạch Nương của mình, tựa đầu vào tấm lưng của bà mà rơi lệ, nàng cảm thấy chính mình đã quá ngốc rồi !
———————
Tiểu Ca trước khi còn sống chính là Ngũ công chúa còn lại vẫn chưa gả đi của triều đình nhà Thất. Là công chúa duy nhất được Hoàng Thượng sủng ái, yêu thương hết mực. Năm mất chính là năm nàng vừa tròn mười tám tuổi, vừa hay vào lập đông chiêu kỉ năm thứ hai mươi.
Trước khi mất, nàng có ý trung nhân được đích thân Hoàng Thượng ban hôn là Phù Sa. Phù Sa không những là vị hôn phu tương lai của nàng mà ngay từ nhỏ đã được nàng xem là thanh mai trúc mã của mình.
Xem cũng chỉ là do bản thân tự tương tư, Phù Sa sớm muộn đã chối bỏ hôn ước này, một mực né tránh nàng. Bởi Y vốn xuất thân là một hoà thượng. Sở dĩ lúc nhỏ có quen biết đều là do Tiểu Ca cố ý sắp đặt.
Thuở nhỏ, nàng từng có lần theo Hoàng Tổ Mẫu cùng đến viếng một ngôi chùa nằm sâu trong núi, đến đây vừa hay lại trông thấy chàng. Lúc bấy giờ, Phù Sa chỉ là một tiểu hoà thượng còn ở tuổi tập viết chữ, trông thấy chàng đang cầm chổi quét lá rụng, nàng thích thú chạy đến tặng cho Y một xiên kẹo hồ lô. Phù Sa từ khi mở mắt đã quen thuộc ở trong ngôi chùa này, ngày ngày tụng kinh cùng các bật sư trưởng, giờ ăn cơm cũng chỉ động đũa được vài lát đậu phụ và rau sống nhạt nhẽo, chưa từng nếm qua các loại quà vặt thơm ngọt, chỉ vì xâu kẹo hồ lô ấy mà chàng quắn quýt theo nàng, đến kinh vở cũng chẵng màng động đến nữa.
Hoàng Tổ Mẫu muốn được tịnh tâm mà quyết ở lại chùa trong một thời gian dài, Tiểu Ca bướng bỉnh không về cùng đám cận vệ, liền nài nỉ Tổ Mẫu để được ở lại cùng người. Khi ấy Trụ Trì ngày ngày đều trông thấy hai đứa nhỏ nô đùa cạnh nhau cũng chẵng nghĩ nhiều, cứ xem như trẻ nhỏ thích nghịch ngợm mà buông thả một khoảng thời gian dài.
Chiêu kỉ thứ 19, đầu năm Thái Tuất, năm đó Tiểu Ca đã lên tám, Phù Sa vừa lên mười, nàng đã ở lại trong chùa này cũng đã được ba năm hơn. Phù Sa nhận ra bản thân không còn nhỏ nữa, đã đến tuổi nên điều chỉnh lại phong thái của một vị hành tu, chàng liền quyết không gặp mặt Tiểu Ca thêm, ngày đêm đều ở trong điện quỳ trước Phật Tổ cầu phúc cho dân, tụng kinh sám hối.
Tiểu Ca vì không được gặp Phù Sa mà trong lòng trở nên buồn bã, chẵng thèm ăn uống, ngày ngày đều chạy đến trước am viện đợi chàng. Đợi đến mức người mệt lả đi, ngất xỉu lúc nào chẵng hay. Sau khi được sư cô trong chùa phát hiện cứu nguy, từ đó nàng liền trở mặt, giận dỗi chàng mà bỏ về cung.
Năm Nhuần, Chiêu kỉ thứ 19
Bây giờ Tiểu Ca đã là thiếu nữ, sau khi hồi cung thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã được chín năm, dù xa cách nhau chín năm, nhưng lòng Tiểu Ca lúc nào cũng luôn nhớ về đứa trẻ cầm chổi quét sân ngày đó.
Đã là công chúa của trên vạn người nhưng lúc nào mặt mày nàng cũng ủ rủ, tối tăm, đồ dùng được Hoàng Thượng sai người ban tặng cũng vứt sang một xó, những vật dụng, đồ chơi lớn bé của Phương Tây tiến cống nàng cũng chẵng thèm liếc lấy một cái, thường ngày chỉ thích nhốt mình trong phòng đọc sách, đêm đến lại lén thị vệ ra ngoài ngắm trăng, cuộc sống vô vị cứ thế trôi qua cho đến một ngày Cữu Hoàng Tử mất.
Năm đó, gió to, thường xuyên có bão lụt, nghìn dân đói rét lầm than, Hoàng Thượng vì tin vào lời Thanh Thiên Giám mà đã phán lệnh đưa Cữu Hoàng Tử xuất cung nuôi dưỡng, Đệ đệ sinh non, lại phải xa mẹ, không lâu sau vướng phải căn bệnh phong hàn mà chết yểu.
Hoàng Thượng cảm thấy day dứt, nút thắt trong lòng không thể gỡ bỏ, liền lệnh giáng chức Thanh Thiên Giám, đồng thời cho mời trên dưới năm mươi vị sư trưởng tiến cung ngày đêm tụng kinh siêu độ, hồi hướng công đức cho Cữu Hoàng Tử.
Lúc bấy giờ, Phù Sa nay đã trở thành một bật tu sĩ đức độ cao nghiêm cùng tiến cung. Sau khi vào cung, Tiểu Ca nghe ngóng được tin của chàng, liền khoác lên người bộ tang phục, cùng đến điện lớn cầu siêu cho Cữu Hoàng Tử.
Từ xa, một đoàn tu sĩ đang hành lễ tiến vào, miệng không ngừng niệm kinh. Nàng vừa lướt mắt đã nhận ra Phù Sa, trong lòng liền hớn hở vui mừng không nguôi. Nàng ghìm lại cảm xúc, từ tốn đi đến trước mặt chàng mà chào hỏi
“ Vị hoà thượng này, xin hỏi người là Tĩnh Năng?”
Phù Sa vừa nghe đến tên mình liền sửng sốt, nhưng chẵng dám ngước đầu lên xem, nhẹ nhàng hành lễ với nàng
“ Tham kiến công chúa ! Thần chính là Tĩnh Năng!”
“ Tại sao lại gọi là Tĩnh Năng ?”
“ Bẩm công chúa, tĩnh trong tĩnh tâm, năng trong vạn vật, Sư Phụ của thần cầu mong thần không động tâm trước tâm tình chốn phàm nhân, mà đã ban cho thần pháp danh ấy !”
Nghe đến đoạn không muốn vướng vào nhân sinh, nàng liền hoá giận, mặc kệ Y cứ đứng hành lễ mà bỏ ngang ra về. Sau khi từ điện trở về cung, nàng càng buồn bã thêm, suốt ngày tâm tư chỉ đặt vào câu nói của chàng mà âu sầu. Hoàng Hậu thấy người cả ngày chỉ nằm lì trên giường hỏi cũng chẵng nói, trong lòng liền lo lắng, cho người mang đến bao nhiêu của ngon vật lạ đến nàng cũng chẵng đoái hoài, cơm ba bữa đều dâng lên đủ những món thơm ngon hảo hạng cũng chẵng đủ thúc giục nàng động đũa.
Hoàng Hậu cho rằng công chúa đã mất phải bệnh liền cho mời Nhan Thái Y người giỏi nhất của Thái Y Viện đến thăm khám, Nhan Thái Y bắt mạch cho nàng, nhìn nàng một lúc rồi lắc đầu đi ra. Hoàng Hậu sốt sắng tiến đến hỏi, ông ra ý bảo người cùng ra ngoài rồi mới nói
“ Lão Thần bắt mạch cho công chúa, cảm thấy mạch tượng của công chúa rất yếu, cơ thể lại chẵng có dấu hiệu mắc phong hàn, e là công chúa đang mắc phải tâm bệnh !”
“ Tâm bệnh?”
“ Vâng ! Theo Lão biết thì loại bệnh này xuất phát từ những chuyện buồn, hay những điều mà người bệnh đã phải chịu đựng suốt thời gian dài mà sinh ra !”
Hoàng Hậu trước nay nhân từ, hiền hậu bỗng hôm nay nghe thấy con gái của mình mắc tâm bệnh liền không tin, quát lớn Nhan Thái Y, cho rằng ông đã lớn tuổi phán xét hồ đồ. Nhan Thái Y sợ chết, liền mau chóng dập đầu xin tha
“ Xằng bậy ! Công chúa trước nay vẫn luôn được yêu thương hết mực, có thứ gì trên đời này là chưa từng có được, làm sao có thể buồn rầu đến mức sinh tâm bệnh ”
“ Hoàng Hậu khai ân ! Lão Thần thật sự đã cố hết sức, quả thật công chúa đã mất phải tâm bệnh, còn lí do vì sao thì lão thần không rõ “
Hoàng Hậu thương con, càng thương dân, liền ôm mặt cho người lui xuống, một mình đến bên nàng tâm sự, mong nàng đừng quá đau buồn.
Qua hơn một tháng, dù hàng ngày người ra vào thường xuyên trò chuyện, đến thăm hỏi nàng không ngớt, các phi tần của Hoàng Thượng cũng lần lượt thay phiên nhau đến nịnh hót cũng không thể khiến nàng trở mình ngồi dậy. Thuốc Thái Y Viện mang đến nàng đều uống rất điều độ, nhưng bệnh tình vẫn không nguôi.
Một hôm, Hoàng Thượng hạ giá đến thăm nàng còn mang bao nhiêu vật quý đến tặng, A Mã đích thân đến nàng không thể không hành lễ, nàng cố trở mình ngồi dậy, thay bộ y phục mới, nghênh đón Hoàng Thượng từ xa. Hoàng Thượng đi vào, liền trông thấy thân xác gầy gò của nàng mà không kìm lòng được, vội đến đỡ lấy nàng.
“ A Mã ! Nhi Thần khiến người nhọc lòng rồi !”
Hoàng Thượng không nói, chỉ dìu nàng ngồi vào giường, rồi đối mặt thăm hỏi. Hoàng Thượng chúc nàng mau khỏi bệnh, hứa với nàng chỉ cần nàng mau chóng khoẻ lại, dù là chuyện gì cũng sẽ đồng ý thực hiện cho nàng. Tiểu Ca nghe đến đây có chút vui mừng, đem chuyện trước đây khi ở chùa nói cho người nghe, còn tiện kể về lang nhân mà nàng thương nhớ.
Hoàng Thượng ngẫm nghĩ một hồi rồi liền đồng ý hứa sẽ ban hôn cho nàng và Phù Sa. Lại một lần nữa hi vọng trong nàng hé lên, ngày đêm không khỏi mong nhớ chàng.
Sáng hôm sau, Hoàng Thượng cho triệu Phù Sa vào điện chính bàn chuyện hôn ước. Phù Sa vừa đến đã hành lễ nghiêm trang, Hoàng Thượng trông rất thuận mắt với chàng, chỉ có điều khi trông thấy hình bóng chàng tay đang nắm chặt xấp kinh thánh liền não lòng. Ngài ban tặng cho chàng một thước vải kim sa lớn đỏ tươi, ngụ ý ngời ngời trước mắt, chàng không hiểu lắm nhưng vì công công bên cạnh thúc giục nên đành đưa tay đón nhận.
Trông thấy Phù Sa nhận quà, Hoàng Thượng nghĩ rằng chàng đã hiểu ý, mà mạnh miệng nói đến chuyện hôn lễ. Phù Sa choáng đi sau khi nghe tin mình phải kết duyên cùng Cữu Công Chúa. Vội vã trả quà, dập đầu xin lui. Đứng trước sự tức giận của Hoàng Thượng, Phù Sa chỉ còn chọn con đường chết, chàng nắm lấy thanh kiếm bên tay ngự vệ đặt lên cổ mình, rằng hôn ước này không bị chối bỏ chàng sẽ tự sát tại đây.
Hoàng Thượng trông thấy đùng đùng hoá giận, cho người lôi Phù Sa xuống nhốt vào đại lao chờ ngày xét xử. May thay, Tiểu Ca từ đầu đã đứng bên ngoài mọi chuyện đều đã nghe thấy, nàng hoảng loạn chạy vào cầu xin tha cho chàng, nếu không sẽ chết theo chàng.