Trong 1 căn phòng không tồn tại vì sao lại nói nó không tồn tại ? Vì những thứ bên trong nó và cả bản thân nó vốn chỉ là từ những kỉ niệm của 1 người...người quá nhung nhớ những kỉ niệm dù buồn hay vui cũng chẳng thể cho qua,cứ thế chúng tạo nên 1 căn phòng kì lạ,những khung ảnh lơ lửng khắp mọi nơi ,những tấm ảnh liên tục nhấp nháy mờ dần rồi lại rõ ràng ,những cảnh quay chậm như 1 thước phim cứ dần chiếu .
-"bông hoa hồng xanh trên nền tuyết trắng,dù nó đã héo tàn cớ sao vẫn xinh đẹp như thế"
1 bóng hình ngồi trong căn phòng liên tục lầm bẩm những câu hát,những câu chuyện của 1 ai đó.Căn phòng này chẳng có khái niệm ngày và đêm cũng chẳng có khái niệm thời gian nhưng có lẽ người đã ở đây lâu rồi,giọng hát dần khản đặc do cứ phải nhẩm đi nhẩm lại nhưng người chẳng dừng lại. Dù đã nhiều lần muốn rời khỏi nơi đây,muốn xem xem thế giới bên ngoài đã xảy ra những gì nhưng...người không làm được và có lẽ chẳng bao giờ làm được chăng ? Những kỉ niệm giống như những sợi dây gai,những xiềng xích bắt ép người ở lại nơi đây.
"Tích tắc..."
Chiếc đồng hồ quả lắc cũ kĩ nằm trên tường kêu lên tiếng tích tắc đầy cô đơn.
-----------------------------
End