“Này, các cháu có muốn nghe bà kể một câu chuyện xưa chăng?” Một bà lão ngồi giữa đám trẻ con trong xóm, mỉm cười dịu hiền hỏi.
Đám trẻ nghe được kể chuyện thì thích lắm, chúng nó hò reo hết cả lên “Muốn, chúng cháu muốn nghe ạ!”
“Được, vậy ta sẽ kể cho các cháu nghe câu chuyện có tên là…”
[Cô Gái Của Dòng Lệ]
- - - - - -
Ngày xưa, cũng tại ngõ xóm quen thuộc nghèo hèn xơ xác này. Có một cô bé tám tuổi bất hạnh sống tại khu ổ chuột ở cuối xóm.
Cô bé ấy tên là Lệ, tuy em còn nhỏ nhưng việc gì cũng hiểu cũng biết, chuyên giúp đỡ mọi người nên ai cũng yêu quý và giúp đỡ cô bé. Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài…
Khu ổ chuột đó ngoài mặt thân thiện hoà ái chỉ là cái cớ, chúng thường ngày luôn đánh đập sai xử, bóc lột những đứa trẻ tội nghiệp làm công kiếm tiền. Bỏ đói, đánh đập, bắt nạt chỉ là chuyện vô cùng bình thường tại nơi đó.
Lệ rất đau khổ, em tự hỏi cha mẹ em là ai, tại sao họ lại có thể bỏ em lại nơi địa ngục chỉ toàn quỷ dữ đó mà đi như thế?
Sống lâu trong môi trường khắc nghiệt khiến em dần trở nên tự lập, lạnh nhạt với mọi người xung quanh, không còn vẻ hoà đồng dễ gần như lúc mới vào nữa.
“Mày, con Lệ, mày cũng đã mười ba tuổi rồi nhỉ? Cũng nên ra ngoài kiếm việc làm thêm đi. Không thấy xấu hổ khi mặt dày ở lại ăn không ngồi rồi?”
“Vâng…” Dù không nguyện ý trước câu nói của bà ta nhưng bà nói cũng rất đúng, thân cô thế cô có quyền gì mà lên tiếng phản bác lại?
Từ đó, nhìn mấy đàn anh đàn chị đi trước kia, em quyết định cũng học theo mà làm nghề ăn cướp. Có tiền là được dù bị đánh cũng đáng lắm.
Lúc đó em còn quen được một cậu bạn, cậu ta xấu kinh người lên được, nước da thì đen ngăm ngẳm đi. Mỗi tội em nhìn chúng cậu bạn ở cái điểm vô cùng thật thà trung thực.
Mỗi lần em bị đánh về thì luôn bắt gặp cậu ta đã cầm sẵn lọ thuốc sát trùng và băng gâu. Thật tâm lý.
“Lệ, mai là sinh nhật mày phải không?” Cậu bạn vừa băng bó vừa hỏi với giọng điệu tò mò.
Khẽ rên một tiếng vì đau, em nhàn nhạt đáp “Chắc là vậy, tao cũng không nhớ lắm.”
Cuối cùng nó cũng chỉ ừ hữ mấy tiếng rồi cũng thôi không hỏi gì nữa. Em thấy vậy cũng nuốt sự thắc mắc trong lòng, muốn hỏi ngày sinh nhật của nó…
Ngày hôm sau, Lệ mặc lên người tấm áo vải sờn cũ, tiếp tục việc làm thường ngày của mình. Nhưng lần này em không thấy cậu bạn thân đâu, đoán qua chắc cũng đi từ trước rồi đi?
“Aaa, làm ơn… tha cho tôi!”
Tiếng kêu cứu thảm thiết vọng ra từ con ngõ nhỏ bên cạnh. Em không có ý định dừng bước để giúp đỡ cho kẻ mà mình không quen biết. Đó chính là quy tắc trong nghề…
Chỉ có điều lần này khác, đây không phải là giọng của thằng bạn nhà em sao? Đang yên đang lành sao lại bị đánh?
Lệ nhanh chân chạy lại ngó vào xem xét tình hình. Một đám trẻ ranh tầm ba bốn đứa mà cũng dám đụng đến người của em sao?!
“Tụi bây, đang làm cái gì vậy hả!”
Như giận dữ lắm, em cứ thế lao đầu vào đánh từng đứa một cho đến khi nào lúc cả đám bầm dập hết mới ngừng tay. Đứng lên dìu cậu bạn dậy.
“Hôm nay mày sao thế? Không phải lại nối chân tao làm nghề ăn cướp?”
Vốn chỉ ý định trêu chọc nó một chút nhưng nào ngờ nó áy náy nhìn em rồi gật đầu cái rụp. Lấy từ trong tay áo ra một chiếc bánh su kem thơm lừng. “Hôm nay là sinh nhật mày… Chúc mừng sinh nhật, Lệ…”
Em thẫn người ra, người run run không ổn nhìn nó, hai bàn tay cứ thế nắm chặt lại. Khuôn mặt co rút khoé miệng lúc lâu rồi bình tĩnh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo không nhiễm tạp chất ấy.
“Mày thật ngây thơ… Người như tao sao xứng với chiếc bánh ngon lành như này cơ chứ?” Đoạn, em xoa xoa đầu nó, giọng nghẹn khuất. “Giữ kĩ lấy mà ăn cho đỡ đói.”
Kể từ sự việc đó cũng trôi qua được mấy tuần.
Hôm nay không hiểu như nào, con đàn bà chuyên bắt nạt em tại nơi này giờ lại dịu dàng đến thế.
“Lệ, có đại gia nhận nuôi mày. Ông ta nhìn chúng nhan sắc của mày. Phải biết tận dụng cơ hội đấy!!”
Ra là ý muốn bán tôi rồi sao? Lợi dụng rồi bán, thật thảm hại…
“Tao phải đi rồi đồ ngốc. Tao đi rồi, nhớ đừng có để bị ức hiếp đấy. Khóc mẹ gì chứ, khi nào tao chết rồi hẵng khóc!”
- - -
“Từ nay con sẽ là con gái của ta, Lệ là tên con sao? Rất đẹp. Vậy từ nay tên con sẽ là Nguyễn Ái Lệ nhé?” Đại gia háo sắc là người đàn ông ôn hoà này sao? Thật sự em cũng không ngờ.
Ngày ngày ông ta cho em đi học, cho em ăn, mua những bộ váy mới đắt tiền cho em hay tổ chức những bữa tiệc sinh nhật hoành tráng với những món đồ ngọt tuyệt vời.
Dần dần Lệ cũng chẳng còn nhớ nhung gì về khu ổ chuột với quá khứ đau khổ âm u đó nữa. Kể cả… quên luôn thằng bạn thân của mình…
“Nguyễn Ái Lệ! Tại sao mày lại đánh bạn học?! Tao nuôi mày lớn, cho mày ăn học đàng hoàng! Vốn muốn mày thay đổi tính tình hồi còn ở khu ổ chuôt hôi hám đó!! Nhưng tao đã nhầm, chuột thì vẫn hoàn chuột mà thôi!”
“Tao cảnh cáo mày, dù có như thế nào cũng không được đánh bạn học nữa! Không sẽ không chỉ là những đòn roi nữa đâu!! Hừ.”
Ông ta bỏ đi mất, để lại thân xác của một cô bé nhỏ khắp người vết thương cũ trồng lên vứt thương mới, bộ váy trắng giờ bẩn thỉu đến lạ. Đôi mắt vô hồn ngày ấy quay trở lại nơi em…
Ngỡ cái cuộc sống trong mơ bao người mong muốn, hoá ra… chỉ là do em ảo tưởng mà thôi…
Vì không được phép đánh trả nên Lệ chỉ có thể thu mình chịu trận, mặc cho những kẻ bạn học cứ thế bạo lực học đường. Thành tích học tập cũng như vậy mà sa sút dần, không còn dẫn đầu lớp như trước nữa…
Điều đó đã làm cha nuôi em hầm hầm tức giận mà trút hết áp lực công việc lên cơ thể em.
Cứ như vậy trôi qua đến năm em vào đại học.
Lớn rồi, có thể độc lập rồi, không còn phải dựa vào ông ta nữa. Em vui mừng nghĩ như vậy cho đến khi cầm tờ hợp đồng bán thân trên tay. Sững người nhìn người cha nuôi của mình.
“Lệ à, giúp cha lần này thôi, cầu xin con! Công ty cha phá sản rồi, nợ nần chồng chất biết phải làm sao?! Nay cha nuôi con lớn từng này, con cũng nên có chút gì đó báo ơn cho ta…”
Ha, báo ơn? Đánh đập là sự ban phát? Chửi rủa là sự thứ tha? Hay số phận lại là như vậy chứ?
Lệ không nói gì, em hoàn toàn chết lặng.
Bị chủ nợ đưa đi em cũng chẳng hề để tâm đến. Khế ước bán thân thì có thể là gì chứ? Rồi em cũng sẽ thành cái rẻ rách như cô Hoa ở cùng khu ổ chuột mà thôi. Thật nực cười…
Ôi, thân thể em đau quá, tại sao số phận lại nghiệt ngã đến như vậy, sự thật đã làm em bước đến con đường này, xã hội tàn ác đã đẩy em vào bước đường cùng như ngày hôm nay!
“Này, mày thấy thân thể tao bẩn quá phải không?”
“Lâu lắm rồi mới gặp lại, thằng bạn đen thui của tao. Dạo này trông mày có vẻ khá ra phết…”
“Có vợ rồi đấy, thời gian trôi nhanh ghê, vừa mới ngày nào tao chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch, ăn cướp kiếm sống… Thật hoài niệm…”
“Ha, tao mệt quá, ung thư buồm trứng giai đoạn cuối mà nhỉ? Mày lại khóc cái quái gì chứ?! Vợ con không lo! Tao đã chết đâu mà khóc?”
“Chỉ là, tao không hề hối hận khi được làm bạn với mày đâu… Tri kỉ…”
Cả Cuộc Đời Này Của Tao…
… Chỉ Toàn Sự Khổ Đau Đến Cùng Tận…