Ngày 2-10 là sinh nhật của anh. Anh bước vào lớp với vẻ mặt ủ dột, thẫn thờ mà ngồi vào bàn. Cô đang lau bảng cũng nhanh chóng chạy xuống chỗ anh.
" Này, mất tiền hả. Hay phá sản, à mà quên nhà mày có gì đâu mà phá sản."
Anh chỉ liếc cô một cái rồi bỏ ra ngoài. Thật chẳng giống lúc bình thường gì cả.
" Cái thằng này hôm nay nó bị làm sao thế không biết! Thôi kệ trực nhật mau còn vô lớp nữa."
Reng, reng, reng. Tiếng chuông vô lớp kêu lên. Anh vào lớp, đôi mắt có chút đỏ...Nhưng vì tí nữa là tiết sử cô còn phải lên trả nợ điểm miệng hồi hôm nên cũng chỉ hỏi qua loa rồi thôi.
" Mày sao thế?"
"..."
Anh im lặng không trả lời. Cô chửi thầm:
" Tiên sư bố thằng điên, hôm nay bị làm sao thế không biết"
Tiết 1, tiết 2, tiết 3... Mặc cô luyên thuyên mấy chuyện trên trời dưới đất, anh vẫn mặt lạnh như băng. Ra chơi anh gục mặt xuống bàn. Còn cô quay xuống bàn dưới hỏi bạn thân anh xem xem có chuyện gì xảy ra với anh không.
" Này Phong!"
" Giề!"
" Thằng Nam nó bị sao dị?"
" Ai biết!"
" Ủa, nghe bảo thân lắm mà!"
" Mấy bữa nay nó giận tao rồi"
" Má, hỏi cũng như không!"
" Ủa rồi tao mướn mày hỏi tao hả con kia. Nói ra là muốn đấm à!"
" Nè nha quân tử động khẩu không động thủ nha"
" Má chẳng nhẽ tao mặc váy tao đấm mày ta."
" Xí, tao chống mắt ra coi nè!"
" Hựm!" Anh hắng giọng.
Nghe vậy cô cũng chẳng đôi co nữa. Quay lên trên chỗ anh, lấy tay chọt chọt vào tay anh.
" Này, sao thế? Có chuyện buồn hả?"
" Không."
" Ồ"
Giờ ra về...
Do hôm này là ngày bàn cô phải ở lại trực nhật nên phải ở lại trực. Nếu bình thường thì lúc này tiếng nói cười không ngớt, nhưng giờ đây lại im ắng đến lạ thường. Cô cố bắt chuyện, anh mãi phất lờ.
Cô tức quá cũng giận lẫy mà trực xong đi về trước. Lúc về mới chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật anh.
" Thôi chết hôm nay sinh nhật nó"
Buổi chiều hôm đó, trong tiết thể dục...
" Ê, Nam tí nữa chở tao về nha"
" Lo tập đi!"
Anh lạnh giọng quát.
" Xí, chẳng thèm quan tâm mày nữa. Hứ :v
Nói là vậy nhưng khi xong tiết...
" Này, đợi tao với!"
" Nhanh chân lên..."
Anh cười nhẹ rồi rảo bước. Cô chạy sau kêu í ới.
Lúc trên xe...
" Sinh nhật vui vẻ nha!"
Cô lấy trong túi ra chiếc móc khóa màu xanh dương đưa cho anh.
" Này cho mày!"
" Ừm, cảm ơn."
" Mày phải bạn tao không vậy? Cảm ơn đồ"
" Ừm!"
" Nhận rồi thì vui vẻ lên coi. Có chuyện gì nữa hả?"
Anh nghe vậy trầm hẳn xuống.
" Bố mẹ tao sắp li hôn rồi. Tao...tao..."
" Vậy sáng giờ mày... vì chuyện... này sao?"
" Ừm...Tao không muốn họ li hôn"
" Kết hôn, li hôn từ đầu đến cuối đều là quyền của bố mẹ mày. Dù có muốn hay không đều là 2 chữ tình nguyện."
" Li hôn mà cũng tình nguyện sao?" Anh cười khổ.
" Có chứ, cả hai đã hết những xúc cảm, bên nhau chỉ là thêm chút dày vò hoặc cùng lắm là vì con cái. Li hôn mà khiến cả hai vui vẻ thì sao lại không chứ."
" Họ vui vẻ... còn tao... còn tao thì sao?"
" Vậy mày muốn bố mẹ mày vì mày mà ngày ngày chán ghét, dày vò lẫn nhau?"
" Không, mẹ tao đã hy sinh cho tao quá nhiều rồi!"
" Vậy còn bố mày? Mày có thương ông ấy không?"
" Có..."
" Đây là sự lựa chọn của họ, dù sau này hạnh phúc hay không thì họ cũng sẽ là người chịu trách nhiệm. Họ đã ở bên chăm sóc mày 17 năm rồi, cũng đã làm tròn trách nhiệm nên có của một đấng sinh thành."
"..."
" Nên tao mong mày có thể chấp nhận và tôn trọng quyết định này."
" Ừm... tao sẽ... cố"
" Rồi giờ thì mau chở tao đi ăn bánh canh cá đi, chứ nãy giờ nói tốn calories quá i"
Anh cười như đã gỡ được phần nào gánh nặng, tơ vò trong lòng la lớn.
" Ăn thôi!"
" Má thằng điên hét nhỏ thôi!"
Mong bạn có thể tôn trọng quyết định của bố mẹ chúng ta. Việc li hôn thực sự không đáng sợ, chỉ có sống một cách tạm bợ vì bất cứ lý do gì khác mới thực sự đáng sợ!
Ái Tâm Thanh Lam...