22/12
Tôi chia tay rồi, chia tay và rồi biến mất. Chắc anh ấy sẽ không để ý đâu nhỉ?
Trong đêm tối tôi cùng chiếc vali rời khỏi căn nhà của chúng tôi, bước trên đường phố vắng tanh, rồi lại thêm một cơn mưa đổ xuống. Giữa cái lạnh thấu xương này tôi mới chợt hiểu ra, trải qua 3 mùa đông yêu nhau, chỉ có duy nhất những chiếc áo khoác là ôm lấy mà sưởi ấm cho tôi. Ba năm nay, không biết từ khi nào chúng tôi đã trở nên lạnh nhạt như vậy nữa, nhớ trước kia anh ấy rất ấm áp, luôn chiều chuộng tôi, cho tôi cảm giác rất an toàn nhưng từ khi nào chúng tôi lại trở nên như vậy? Phải chăng trong cuộc tình 3 năm đó chỉ có hai từ để diễn tả? Là lạnh lẽo sao? Cái cảm giác này còn đáng sợ hơn cả cơn mưa này ư? Cơn mưa tháng 12...
Đi giữa mưa tôi mới chợt nhớ ra mình đã để quên một thứ, nó dường như đã từng rất quan trọng với chúng tôi, không biết sao này anh ấy có giữ lại nó không nữa. Cây dạ lan đó, chúng tôi mua nó ngay khi về ở chung nhà với nhau ở cạnh cửa hàng bách hóa, tôi không nghĩ anh ta sẽ giữ lại đâu mà nếu có giữ anh ta cũng sẽ không chăm sóc nó, anh ta là con người vô tâm như vậy mà.
Điên mất thôi, vậy mà tôi lại chấp nhận anh ta tận 3 năm trời...
22/12
Hôm nay tôi không muốn về nhà, không muốn gặp cô ấy...
Thế nhưng, vừa rồi cô ấy đã rời đi rồi, tất cả mọi thứ về cô ấy đã biến mất, bức ảnh cũ của chúng tôi đã bị vò nát... Tất cả đã kết thúc rồi.
Tốt thật đấy, cuối cùng cũng đã chia tay.
Không biết bên nhau đã được bao năm rồi nhỉ? À, 13 năm rồi, suốt 13 năm tôi luôn đơn phương và gây cho cô ấy bao phiền toái, còn lần này thì tốt thôi... Tôi đã không thể bên cạnh cô ấy được nữa.
Không biết nên nói từ đâu nhỉ? Lần đầu gặp khi tôi đang đánh nhau, tôi đã vì thứ gì mà đánh nhau nhỉ? Không nhớ... Nhưng có lẽ rất giống lần này rồi...
Tôi nhớ hình như trước kia cô ấy xinh lắm, thời đi học có rất nhiều bạn khác lớp tỏ tình nhưng không được. Cô ấy vốn rất cứng rắn trong tình yêu nên chắc không thích mấy vụ yêu nhau vài tháng rồi bỏ đâu. Còn về bạn cùng lớp thì tôi chắc khi gặp mặt lần đầu ai cũng đơn phương cô ấy nhưng sẽ hết nhanh thôi, cô ấy khi đã quen thuộc với lớp rồi thì lúc nào cũng rất thoải mái nên người ta mới không đơn phương nổi.
Nhưng có lẽ trừ thằng ngốc như tôi mới đúng chứ.
Tôi đơn phương cô ấy từ những năm cấp 2 rồi đến cấp 3, và ngày cuối cùng của tuổi học trò tôi tỏ tình với cô ấy. Cô ấy đồng ý lời tỏ tình của tôi, tình cảm của chúng tôi khi đó phát triển rất nhanh như bao nhiệt huyết tuổi học trò bị bỏ lỡ đều đã đổ dồn vào cuộc tình này vậy, vì muốn ở cạnh nhau mà chúng tôi bất chấp phá vỡ rào cản để đến bên nhau. Sự ngọt ngào của cô ấy thật sự khiến tôi như điên cuồng không thể dứt ra được, nhưng từ cái ngày đó... Chúng tôi đã không thể bên nhau được nữa... Tôi đã giết người rồi...
Đáng sợ thật đấy, cảnh cái xác tan tác từng mảnh rồi bị tôi lôi lê đến cái nơi đó. Tôi đã xử lý hết tất cả nhưng rồi máu vẫn đọng trên người tôi, cái mùi hôi tanh kinh tởm vẫn bám lấy tận 3 năm. Khốn khổ cực cùng chạy trốn nổi ám ảnh, thế nhưng từ giây phút đó, tôi vẫn chưa từng hối hận, tôi đã có thể bảo vệ cô ấy dù chỉ một lần duy nhất, ngay từ giây phút tôi bắt được hắn, ngay từ lúc tôi nhặt được thanh sắt đó, ngay từ lúc giọt máu cuối cùng chảy xuống, tôi vẫn cảm thấy rất tốt, kẻ bám đuôi cô ấy đã biến mất mãi mãi, và cô ấy sẽ ôm lấy tôi lần nữa thế nhưng rồi...mọi thứ đã biến mất, tôi không thể nào chạm tới cô ấy nữa... Tôi cũng sẽ vấy bẩn cô ấy mất, tôi không thể nói lời chia tay, cũng không thể đành lòng nói lời từ biệt, chỉ dám lặng thin từng ngày.
Nhưng rồi, cứ mỗi lần nhìn cô ấy tươi cười quan tâm tôi, tôi lại thấy mình nhớp nháp đầy máu, không thể cho cô ấy biết cũng không thể cho bất cứ ai nghe, cứ thế chôn chặt nó trong lòng. Mãi mãi sẽ không ai tìm thấy nó cả...
Bức ảnh cũ chúng tôi chụp từ hồi mới tốt nghiệp, nó sẽ cùng tôi biến mất trong vết nhơ bẩn thỉu, tôi sẽ xóa sạch hết tất cả trong căn nhà chứa đầy ký ức của chúng tôi, tôi sẽ xóa sạch tất cả...
Từ ngôi nhà mà chúng tôi tự hào về những tháng lương đầu tiên, đến bức tường treo đầy ảnh kỷ niệm được sơn màu cô ấy thích nhất, bộ sofa mà chúng tôi bị lừa trên mạng, cả cây dạ lan đó nữa, chúng tôi mua nó ngay cạnh cửa hàng bách hóa, lúc đó tôi mua tặng cô ấy hoa dạ lan không vì lý do gì hết chỉ là tôi nhìn lướt qua lại chợt nhớ tới nụ cười cô ấy. Nhưng tôi không biết từ khi nào nó đã không còn xuất hiện nữa... Tôi nhớ vào mùa hè, chúng tôi không có máy lạnh, chỉ có cây quạt hay bị hư nên lúc đó rất hay mang đồ ra giặt rồi cả hai lại nghịch nước trên sân thượng... Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi, được nhìn cô ấy cười, được cùng cô ấy cười...
Nhưng mọi thứ đã kết thúc rồi, ngọn lửa đã bao trọn ngôi nhà này rồi, tôi sẽ đi sớm thôi...
Tiếc thật, tôi muốn yêu em thật nhiều... Nhưng nếu có kiếp sau, tôi muốn gặp lại em rồi sẽ xin lỗi em, vì tất cả.
Rồi liệu sau này em sẽ tha thứ cho tôi chăng? Liệu câu trả lời của em chính là cây dạ lan này? Em... Sẽ không còn quay lại với tôi nữa rồi...
Dù cho có kiếp sau, tôi cũng không muốn làm em buồn thêm lần nào nữa.
........
" Theo người Pháp, hoa dạ lan hương mang ngụ ý rằng tôi yêu bạn nhưng cũng không thể tha thứ cho bạn... "