DÙ THẾ GIỚI CÓ LẠNH LÙNG VỚI CẬU THÌ CẬU VẪN CÒN CÓ ANH LÀ CẢ THẾ GIỚI.
Tiết trời đã dần vào thu, những cơn gió ấm áp của mùa hạ dần nhường chỗ cho không khí se se lạnh tràn ngập khắp con phố kéo theo những phiến lá ngả vàng lả lướt rơi khắp mặt đường, bầu trời cũng cao rộng hơn, trong vắt tựa hồ như mặt nước phẳng lặng. Thời tiết như thế này khiến cậu rất cao hứng định bụng là sẽ ra ngoài siêu thị mua chút gì đó về nấu đãi anh một bữa ra trò. Nói là làm, không đợi anh về đến cậu đã mặc thêm áo một mình bước ra ngoài.
Không biết có ai ngửi thấy hương vị đặc biệt của mùa thu đang tràn ngập khắp nẻo hay không nhưng cậu thật sự rất thích mỗi lần ra đường có thể hưởng thụ một chút gì đó đặc trưng của mùa thu. Hương vị đó lan tỏa trong gió kèm theo chút se sắc lạnh mà không phải cứ dùng lời là diễn tả được. Nó lại khiến cậu nhớ về ngày đầu tiên gặp anh, cũng vào một mùa thu lành lạnh như thế này. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn về phía cậu như cả bầu trời đều đọng lại trong đôi mắt kia khiến cậu cảm nhận rất rõ hơi ấm nồng nàn dâng lên trong tâm khảm xóa tan đi cảm giác se lạnh đang bao trọn lấy da thịt. Khiến cậu lần đầu tiên cảm thấy gặp một người cũng có thể vui đến thế, hạnh phúc đến thế...xa một người có thể nhớ đến thế, buồn bã đến thế. Thoắt cái mọi thứ đã qua ba năm rồi, cũng thật nhanh quá. Nghĩ tới lại khiến cậu bật cười, bước chân cũng càng lúc càng nhanh hơn. Tự dưng bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng mua xong nguyên liệu để về nhà, gửi gắm tình yêu vào từng món ăn và cũng nam nhân mình yêu nhất thưởng thức chúng. Nhưng có lẽ hôm nay là vận đen của cậu rồi, đang đi trên đường bỗng cậu nghe thấy tiếng ồn ào ở phía trước, sau đó một nam nhân dáng người to khỏe liền một phát tông mạnh vào người cậu khiến cả hai ngã nhào ra đất. Sau một vài giây choáng váng vừa kịp định thần lại thì bên tai nghe thấy thanh âm thất thanh của một cô gái truyền đến từ xa:
- Cướp, cướp. Giúp tôi với. Hắn cướp mất cái túi của tôi rồi.
Cậu liền đưa mắt nhìn về phía tên vừa tông mình kia nãy, hắn đang cầm chiếc túi lên sắp sửa bỏ chạy nhưng sao chẳng ai tiến đến chặn hắn lại, tất cả chỉ biết giương mắt nhìn, có người còn dùng điện thoại quay quay chụp chụp. Cậu liền không nghĩ nhiều bay đến vật tên kia xuống hai tay kéo chiếc túi xách ôm vào người. So ra thì hắn vẫn to lớn hơn cậu, liền một cước lật cậu lại dùng tay tính giành lại chiếc túi xách nhưng cậu vẫn một mực khư khư giữ lấy khiến tên cướp mặt mày cáu kỉnh dùng chân không ngừng đá vào bụng của cậu, vừa đá hắn vừa liên tục mắng mỏ:
- Con mẹ nó mày có bỏ cái túi ra không? Đã yếu còn muốn ra gió à, kì này tao cho mày chầu ông bà. Dám động vào chuyện làm ăn của ông mày thì mày đến số rồi.
Càng nói từng cước đá thẳng vào bụng cậu càng hăng đến độ từ nơi khoang miệng cậu phun ra một mảng máu tươi còn cậu vì ăn đau chỉ biết co người lại, hai tay vẫn ôm chặt lấy cái túi không phản kháng...trong đầu thầm rủa mình sao lúc trước không đi học võ. Nhưng những cú đá này có là gì so với những nhát dao lạnh lùng phóng thẳng từ những người đi đường hướng về phía cậu đâu chứ. Họ chỉ đứng đó vây quanh lấy cậu và tên kia...nhưng chả làm gì cả, chỉ đứng bàn tán xôn xao, vài người còn đang vui vẻ chụp hình, quay clip mà đâu quan tâm đến cậu đang vật vã nằm dưới đất đâu chứ. Cho đến khi cảnh sát đến thì tên kia mới chịu dừng lại, trước khi chạy đi không quên đạp thật mạnh lên chân trái của cậu khiến cậu hét lên đau đớn rồi ngất đi. Trước lúc ngất đi cậu còn cong nhẹ cánh môi mỉm cười...không phải là cười vì cuối cùng mình đã được giải thoát mà cười về thế giới này nhẫn tâm biết bao...dù thấy nạn nhưng vì lợi ích cá nhân vẫn chọn làm ngơ...
Không biết sau bao lâu cậu mới tỉnh dậy chỉ biết khi mở mắt khung cảnh ngoài khung cửa sổ đã là chập choạng tối rồi. Cậu cố gắng nâng người ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, bụng thì không ngừng nhói đau khiến cậu không ngừng rên rỉ, bên chân trái cũng đã bị bó bột đến chẳng còn cảm giác gì nữa rồi. Vừa ngồi dậy được cậu đã nhanh chóng rơi vào trầm tư. Đối với chính nghĩa, lẽ phải và công lý cậu đã bắt đầu thấy mông lung. Nhớ lại những ánh mắt vô cảm hướng nhìn mình cậu hoài nghi rằng mình đã làm sai hay là đúng. Chẳng lẽ bây giờ chẳng cần có công lý nữa rồi, chỉ cần biết sống tốt cho chính mình thôi là quá đủ hay sao? Ánh mắt cậu hướng nhìn ra khung cửa sổ vẫn le lói tia sáng của đèn đường mà chợt cảm thấy cả thế giới kia như đang lạnh lùng, đang quay lưng với cậu vậy. Anh ở ghế thăm bệnh bên cạnh cậu cũng đã tỉnh giấc, vừa nhìn thấy cậu đã thức từ bao giờ liền không nói gì chỉ nhẹ nhàng vươn tay xoa lấy tóc của cậu rồi nói:
- Em đã làm rất tốt. Dũng cảm như thế thật khiến anh tự hào.
Còn cậu vẫn tránh nhìn về phía anh vì cậu không muốn để anh nhìn thấy ánh mắt bi thương của mình chầm chậm đáp lại:
- Em làm vậy có quá ngốc hay không?
- Điều em làm không ngốc chút nào. Dũng cảm hy sinh tương trợ cho người khác thì có gì mà ngốc?
- Nhưng dường như ai cũng nhìn về phía em và nghĩ em ngốc, nên chẳng ai muốn giúp.
- Không đúng, điều em làm giống như một tia hi vọng nhóm lên trong lòng của nhiều người. Thế giới này nhiều người xấu, nhiều điều xấu nhưng không phải không có người tốt. Việc em làm sẽ khiến những người khác tin...tin rằng chính nghĩa vẫn tồn tại. Nhưng nếu chẳng ai tin tưởng, ai cũng nghĩ em thật ngu ngốc thì vẫn còn anh mà, anh tin tưởng em, dù có là ngốc, anh cũng yêu nó và yêu cả em.
Cậu nghe thấy vậy liền bất chấp đau đớn xoay người nhào vào trong lòng của anh ôm chặt lấy, trên môi nở một nụ cười mãn nguyện. Anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy cậu vì sợ vết thương vẫn chưa khỏi sẽ làm cậu đau, bàn tay nhẹ nhàng sủng nịnh xoa mái tóc của cậu như để xoa dịu đả kích cho cậu. Cậu biết chỉ có nằm trong lòng anh cậu sẽ cảm nhận được sự an toàn, cậu biết chỉ cần có anh bên cạnh bầu trời này có sập xuống anh cũng sẽ chống đỡ cho cậu và cậu cũng biết dù thế giới có lạnh lùng với cậu thì cậu vẫn còn anh là cả thế giới mà.
"Nhưng mà anh, lỡ như một ngày anh đi mất bỏ em ở lại đây thì sao? Chẳng phải sẽ chẳng còn ai tin tưởng và yêu thương em nữa rồi sao?"
"Nếu có ngày đó xảy đến, em phải tin anh sẽ quay về bên cạnh em"
___________________END_______________________