Khi buông tay mới là lựa chọn đúng đắn nhất 🍄
Tác giả: Nhất đẳng chanh chua ❜
Bàn tay tôi nắm chặt lấy cốc cà phê còn nghi ngút khói ,ánh mắt dán chặt xuống bàn ,tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn anh ấy
" Anh thực sự sẽ đi sao ?"
" Ừ ."
" Bao lâu thế ?"
" Không chắc "
Tôi chần chừ một lúc ,siết chặt lấy cốc cà phê ,ngẩng mặt lên nhìn anh ấy " Anh ....sẽ không quên em chứ "
Đáp lại tôi chỉ là khuôn mặt không cảm xúc cùng đôi mắt vô hồn nhìn những làn xe hối hả .Nhưng thứ còn hối hả hơn có lẽ là trái tim tôi .Tôi khao khát có được câu trả lời còn anh thì lặng thinh .Tôi nghe anh thở dài một tiếng :" Anh đã thanh toán rồi ,em về sớm đi ,kẻo ông nội lo "
Tôi nhìn anh vội vã bước ra ngoài ,vì sợ mất anh mà chạy theo ,cốc cà phê nóng theo tay tôi rơi xuống mặt đất văng tung tóe ,tôi vừa khóc vừa gọi tên anh :" Phong ơi ! Đừng bỏ em lại mà ! Cho em đi với !! Phong ơi !!"
******
Trở lại với thực tại ,tôi thu người trong tấm chăn mỏng ,không tự chủ được mà rơi nước mắt .Mẹ tôi chán ngán với khung cảnh này ,ngày đầu bà còn khuyên nhủ tôi đủ đường ,nhưng xem ra vô dụng ,bà quay qua trách mắng tôi ,không ngừng đập vào cơ thể tôi những bàn tay oán trách
" Sao mày khóc mãi thế ,ra đường hàng xóm đang cười vào mặt tao kia kìa ,cười tao không biết dạy con để nó yêu anh họ ,cười tao đẻ ra thứ gì không đẻ lại đẻ ra mày ! Đúng nhục nhã "
" Vậy tất cả là tại con và anh Phong sao ?Chẳng phải chính do các người mới khiến chúng tôi thành như vậy sao ? Nếu không phải tại các người ,nếu tôi được sống trong một gia đình khác ,nếu tôi và anh ấy không cùng huyết thống thì chẳng phải chúng tôi đã có thể sống hạnh phúc cùng nhau sao?Tất cả là do các người !! Tất cả là do các người !" Tôi dần mất đi lý trí ,những lời nói ra lại càng không thể kiểm soát ,cứ tiếp tục như vậy ,có lẽ tôi phát điên mất .
" Mày ....mày ..."
" Ai cho phép mày hỗn láo với mẹ mày thế Lan Anh !"
Tôi nghe thấy tiếng ba từ ngoài chạy vào mang theo cơn giận dữ ,ông toan đánh tôi thì bị mẹ tôi cản lại :" Thôi ông ơi ! Coi như tôi xin ông .....ra ngoài đi "
Tính ba tôi vốn nóng nảy ,ông từng đánh em trai tôi thừa sống thiếu chết vì thằng bé bị điểm kém .Từ ngày biết tôi yêu anh họ ,không ngày nào ông không chửi mắng tôi ,tôi đã chẳng còn lạ lẫm gì về việc này nữa.
Mẹ tôi kéo ba tôi ra ngoài ,trước khi đi còn không quên dặn "Hôm qua Tuấn nó thấy mày nằm ngất ở nhà ga ,là nó đưa mày về rồi mua thuốc thang cho mày đấy ,liệu mà cảm ơn nó ,Còn thằng Phong.....đừng chông chờ gì vào tình cảm ấy .....nó ra nước ngoài rồi ....không về nữa đâu "
" Bà còn nói làm gì ,cứ mặc xác nó ,cái loại loạn luân như nó...."
" Ông im đi cho tôi nhờ "
" Bà .."
Tôi vừa khóc vì nhớ anh vừa khóc vì giận anh ,giận anh dù thấy tôi ngất ở nhà ga với đôi tay phồng rộp cũng không ngoái ngoài bận tâm ,giận anh vì dù tôi có cố giữ anh lại ,van xin anh đừng đi anh cũng không thèm ngoảnh đầu nhìn tôi một cái .Anh là đồ vô tình ,thực sự nói buông bỏ là có thể buông bỏ như vậy sao......
Mối tình đầu tiên cũng là mối tình năm 19 tuổi của tôi kết thúc như thế đấy ,và từ đó đến giờ tôi vẫn chưa từng mở lòng với bất kỳ ai . Sau này khi vào đại học y ,tôi có làm thêm ở một quán bán đồ ăn nhanh ,làm chung với tôi còn có Tuấn ,là người bạn thuở nhỏ ,cũng là bạn thân của tôi.Tuấn là một chàng trai cao ráo ,gương mặt điển trai nhưng mang hơi hướng mộc mạc ,là người vô cùng giản dị chân thành, có điều suốt bao nhiêu năm qua vẫn chưa có một mối tình nào cả ,tôi có ngỏ ý muốn cho cậu ấy làm quen với một vài người bạn cùng khóa với tôi nhưng cậu ấy đều từ chối ,nói rằng bane thân cậu ấy cũng đang chờ đợi một người ,mãi tới sau này ,tôi mới biết người đó là tôi.Mỗi khi đi làm thêm về muộn cũng chính là cậu ấy soi đèn xe cho tôi đi từ phía sau ,gửi đủ thứ thiệp chúc mừng cho tôi vào các ngày kỷ niệm qua email.
Tình cờ trong khi tôi đang thực tập ở bệnh viện XYZ ,cậu ấy bị tan nạn và phải đưa vào cấp cứu ,do vết thương khá nặng kèm thêm việc cậu ta không mang theo giấy tờ tùy thân hay điện thoại di động nên không xác định được danh tính cũng như người thân. May sao tôi lại nhận ra cậu ấy ,hỏi ra thì mới biết cậu ấy chạy bộ ở trên phố nên không cầm theo điện thoại cũng như giấy tờ ,vô tình bị một tên cướp tấn công ,hắn đâm cậu một nhát rồi cướp cái đồng hồ đeo tay.
Nhờ vết thương đó mà cậu ấy phải nằm viện gần một tháng trời ,suốt thời gian đó chúng tôi luôn ở liền với nhau .Sáng sớm hôm ấy ,tôi giúp cậu kéo rèm cửa phòng bệnh ,thay hoa mới ,cậu bất chợt nắm chặt lấy bàn tay tôi .Giây phút ấy lòng tôi rất rối rắm
" Lan Anh, tôi thích cậu ,thích từ rất lâu rồi .....chúng ta .....chúng ta ..."
Tôi hoảng lắm ,vội rụt tay lại rồi chạy ra ngoài .Thứ tôi sợ nhất chính là tình cảm của tôi ,tôi không chắc rằng trái tim tôi có thực sự dành cho Tuấn hay không ,suốt bao năm qua ,dù cố gắng đến đâu tôi cũng không thể quên hình ảnh Phong ,tôi không muốn Tuấn bị tổn thương càng không muốn cậu ấy trở thành kẻ thay thế .Bất chợt ,một hình bóng thân thuộc hiện lên ,người con trai với mái tóc hơi nâu và đôi mắt biết cười ,cùng giọng nói trầm quen thuộc .
" Anh ấy ....về rồi sao "
Đi cùng anh ấy còn có một người phụ nữ khác, gương mặt thanh thoát còn mái tóc thì đen nhánh .Cô ấy quả thực rất đẹp.
" Chào anh chị ! Chúng tôi có thể giúp gì cho anh chị "
" Tôi đưa vợ mình tới khám thai ,đã lâu rồi không gặp ,đừng nói là cô quên luôn tôi rồi chứ? "
" Đừng .....đừng nói là Phong đấy nha ...còn còn đây là....?"
" Vợ tôi ,chúng tôi cưới nhau hơn một năm rồi "
" Ôi trời thật bất ngờ đó ,mới không gặp nhau có mấy năm mà anh đã lấy vợ rồi sao ,còn là một cô vợ xinh đẹp như này chứ ?"
" Cô cứ quá khen "
" À !Lan Anh cũng đang thực tập ở đây đấy ,có vào thăm con bé không ,à không ! Con bé ngay kia rồi ! Lan Anh ơi !!!! Xem ai nè !!!!!!"
Gì chứ điều gì đang xảy ra trước mắt tôi đây ,anh ấy....... anh ấy vậy mà đã có vợ rồi, thậm chí cô ấy còn đang mang thai, không..... không .....đáng lẽ ra tôi phải vui vì điều này chứ .....tôi lên vui thì anh ấy tìm được hạnh phúc mới phải.....Anh nhìn tôi ,ánh mắt vẫn đầy trìu mến nhưng trên danh nghĩa anh em họ .Còn tôi thì vẫn đứng đờ ra đấy ,đôi chân không nghe lời tôi .
" Kìa Lan Anh, sao vẫn đực mặt ra thế "Chị Linh đi đến kéo tay tôi ,chuyện của chúng tôi năm đó chị ấy không hề biết .Điều duy nhất tôi muốn lúc này chính là cắm đầu chạy để thoát khỏi cái không khí ngại ngùng đang ép chặt lấy tâm trí tôi.
"Lâu rồi không gặp nhỉ ,đây là em họ của anh ,con bé tên Lan Anh ,học giỏi lắm "
" Dạ.......dạ....em chào.... chị ạ ..."
" Chào em ,chị là Hương ,vợ của anh Phong ,rất vui được gặp em "
Chị ấy thấy tôi có vẻ ngượng nên cầm lấy bàn tay tôi ,ôn nhu nói :" Nếu đã lâu không gặp thì em qua nhà anh chị dùng cơm đi '
Anh ấy vội gạt tay tôi ra ,nhẹ nhàng cầm bàn tay chị ấy lên :" Không được em còn chưa khám xong ,hơn nữa Lan Anh ở bệnh viện hẳn là còn rất nhiều việc ,chúng ta đi thôi ,đừng làm phiền đến em ấy "
" Phiền sao....." Sau bao năm mới gặp lại thứ ngăn cách chúng tôi lại chính là chữ phiền ,tôi đã cố quên anh rồi mà ,tôi cũng đâu đặt nặng việc anh đang yêu ai ,anh đang làm gì ,tôi cũng đâu có ý định chen chân vào cuộc sống hạnh phúc của hai người đâu chứ,chỉ là...... chỉ là...... nỗi nhớ thương anh da diết cứ không tự chủ mà cắn xé tim gan tôi ,tôi chỉ mong cầu một cái ôm thôi ,không thì một lời hỏi thăm cũng được mà.....
Chiều muộn ,tôi rảo bước về nhà ,ánh điện mờ nhạt chẳng thể soi sáng nổi cái u tối trong lòng tôi ,trải qua quá nhiều khiến tôi chẳng còn biết rơi nước mắt.Bất chợt ,cảm giác mát lạnh kề cạnh bên má tôi ,Tuấn luôn xuất hiện bất ngờ ,đem một lon bia đặt vào tay tôi :" Cậu dám trốn viện sao ,đã nói cậu không được phép uống thứ này cơ mà "
Cậu ta thản nhiên khoác vai tôi " Yên tâm ,tôi chỉ uống nước trái cây thôi ,còn lon bia đó là của cậu "
" Tôi đâu cần thứ này chứ "Nói vậy chứ tôi vẫn khui nắp lon và uống một hơi dài .
" Thấy sao hả ?"
" Cũng không tệ ...nhưng cậu phải quay lại phòng bệnh ngay "
" Chút nữa rồi quay lại cũng không sao ,mà....."
" Mà gì?"
" Lời tôi nói với cậu lúc nãy ,không trả lời cũng được ,nếu cậu thích tôi ,vào ngày bông hoa đầu tiên của cây mai này nở ,hãy đến đây ,tôi sẽ ở đây đợi cậu ,còn nếu không......thì thôi ..."
Vài ngày sau đó ,Tuấn xuất viện, có lẽ vì sợ tôi ngượng mà cậu ấy luôn tìm cách tránh mặt tôi .Chiều hôm nay khi đi làm về ,tôi bất chợt nhìn lên cây mai đó ,thời tiết miền Bắc ấm hơn mọi năm nên cây đã ra nụ ,chắc chỉ đêm mai là hoa sẽ nở thôi ,tôi cũng cần phải có một câu trả lời .Tôi rảo bước vào một quán rượu ,có lẽ thứ làm tôi dễ chịu lúc này chỉ có thể là vài chén rượu mà thôi .Tôi vào từ lúc quán còn vắng khách đến lúc đông nghịt người ,rồi lại nhìn từng cặp một rời đi trong hạnh phúc .Năm mới sắp đến là lúc người ta tìm đến trao nhau niềm vui ,còn tôi thì ngồi lại đây một mình ôm
sầu não .Tôi uống nhiều lắm ,mấy bạn nhân viên có đến khuyên tôi mấy câu ,nhưng tâm trạng bất ổn kèm thêm tí cồn vào làm tôi trở nên nóng nảy .Đột nhiên có một bàn tay cướp lấy chai rượu của tôi rồi ngang nhiên cầm túi xách của tôi lên
" Anh làm gì thế !! Có tin tôi báo cảnh sát không "
" Đừng làm càn nữa ,đi về thôi không mọi người lo lắng "
Tôi không còn đứng vững càng không thể phân biệt được phía trước mình là ai ,chỉ biết hành động của anh ta khiến tôi khó chịu
"Tránh ra ! Tôi không quen người này !!! Hắn ta là biến thái đó !!" Tôi cố tình la lớn để cho nhân viên nghe thấy
" Cô ấy nói không quen anh ,chúng tôi không thể để anh đưa cô ấy đi được "
" Tôi là anh họ của cô ấy "
" Anh họ sao..... anh họ đi nước ngoài rồi .... không ...không phải .... anh họ kết hôn rồi ..... anh họ quên tôi rồi .....không phải ...."
" Lan Anh! Là anh , Phong đây ,nhìn kĩ đi ..."
Anh đặt tay tôi lên khuôn mặt anh ,tôi chạm từ đôi môi đến cánh mũi ,chạm từ gò má đến đôi tai ,không hiểu sao càng chạm tôi lại càng khóc :" Là mơ sao , trong mơ em gặp anh rất nhiều lần ,nhưng chưa bao giờ chân thật đến vậy ...."
Những gì còn xót lại trong ký ức vương vãi của tôi là cảnh anh cõng tôi suốt quãng đường về nhà ,tôi không ngừng ôm chặt lấy cổ anh ,hỏi anh đủ thứ chuyện ,nhưng anh chỉ lặng im
" Phong ,anh nhớ em không ?"
"......"
" Anh có còn thương em không ?"
"....."
" Em vẫn luôn nhớ anh .....nhớ anh nhiều nhiều lắm ..."
" ..... Lan Anh.... trong trái tim em ,có Tuấn không ?"
" Sao anh lại hỏi thế ?"
" Trả lời anh đi "
" Em không rõ "
" Tuấn rất tốt ,cậu ta thật lòng thương em ,thật lòng chờ đợi em ,nếu trong lòng em có Tuấn ,thì hãy để cậu ấy đi cùng em đến cuối đời "
" Nhưng em muốn đi cùng anh ..."
" Quên anh đi ,tình cảm này không đáng để em coi trọng như vậy ,hãy mở lòng ra và hướng tới một mái ấm khác ,nơi có thể thực sự đem đến hạnh phúc cho em "
" Vậy anh đã thành công tìm ra mái ấm khác rồi đúng không ,nơi có hạnh phúc thật sự ,và không có em "
Anh chần chừ một lúc rồi mới thốt lên hai chữ " Đúng vậy "
Vậy là đủ rồi .
Sáng hôm sau ,tôi chạy vội tới cây mai .Tuấn đã ở đó đợi từ bao giờ ,sơ mi chỉnh chu ,mái tóc đầu nấm điển trai cùng bó hoa hồng dấu sau lưng .Cậu đi đi lại lại dưới những bông mai vàng đã nở rộ .
" Tuấn !"
" Tôi ở đây "
Tôi đã có câu trả lời rồi ,một câu trả lời đúng đắn ,và tốt nhất với tất cả chúng tôi
" tôi xin lỗi ,dù biết Tuấn sẽ buồn nhưng không thể lừa dối Tuấn cũng như lừa dối chính bản thân ,vì vậy ...."
" Không sao đâu ,cảm ơn vì đã thật lòng nói với Tuấn ,cũng đừng xin lỗi vì bất cứ điều gì ,lựa chọn của trái tim thì không bao giờ là sai cả "
" Hãy tìm một cô gái tốt và thật lòng yêu thương Tuấn nhé "
Cậu đặt bó hoa vào trong tay tôi :" Nhớ phải hạnh phúc "
" Tôi không thể nhận bó hoa này được "
" Dù câu trả lời có như nào thì bó hoa này vốn dành chọn cho cậu ,chỉ bên cậu nó mới có ý nghĩa "
Chúng tôi cùng nhau đi hết thời học sinh ,cùng ngau trải qua đủ hương vị cuộc sống ,dừng lại ở thời điểm này có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai .
Chần chừ một hồi ,tôi định hỏi cậu lại thôi ,để cậu rời đi mà chẳng phải vấn vương điều gì cả .
Thứ gió xuân trên tóc này lại làm tôi nhớ đến cái năm tôi 17,cái năm khiến tôi trở thành một kẻ tồi tệ như thế này .
Khi ấy ,trong một chuyến đi thực tế tại vùng núi phía Bắc ,tôi và đoàn của mình có ghé thăm trường của các em nhỏ dân tộc thiểu số .Tại đó tôi gặp một anh tình nguyện viên ,dáng vẻ hiền lành ,thân thiện cùng nụ cười hiền dịu khiến tôi biết thế nào là rung động đầu đời ,anh ấy chính là Phong .Chúng tôi trò chuyện với nhau khi sửa sang lại những lớp học , nhảy múa trong lễ hội cùng với mọi người ,dạo quanh các khu chợ lớn nhỏ .Anh hay gọi điện cho tôi ,hỏi thăm tôi nhiều thứ ,còn tôi kể đủ thứ chuyện cho anh nghe.Năm tôi 18 ,anh không ngại đường xa tơi chăm tôi ôn thi đại học ,lại đưa tôi đi thi,cái bóng dáng hấp tấp nóng ruột trước cổng trường vẫn khiến tôi nhớ mãi ,cũng là năm đó anh tỏ tình với tôi .Năm tôi 19,tôi dẫn anh về ra mắt gia đình .Tưởng chừng như đó là một ngày vui vẻ ,cho đến khi bàn tay ông nội run run nắm lấy tay anh ấy ,còn ba tôi cũng hoảng hồn . Anh Phong lại cực kỳ giống ông hồi trẻ ,khuôn mặt lại hao hao bố tôi .
Ông hỏi ba của Phong tên gì ,là người quê ở đâu .Ông có nói khi xưa bị giặc tấn công ,ông đi chiến đấu nơi tiền tuyến ,bà ở nhà khi đó với hai người con ,một người con lớn mới 10 tuổi và ba tôi khi ấy 2 tuổi . Hôm ông trở về thăm nhà ,vừa mới gặp lại vợ con thì làng bị kẻ thù tấn công dữ dội ,ông chỉ kịp bế ba tôi xuống hầm trú ẩn còn bà và người con lớn bị kẹt trong đám cháy .Làng mạc tan hoang ,nhà cửa không còn nữa ,ông bế con đi khắp nơi tìm hai người nhưng chẳng thấy đâu ,mấy ngày sau người ta đưa tới chỗ ông hai thi thể bị cháy rụi với dáng người hao hao .Công nghệ khi ấy còn lạc hậu ,ông chỉ còn cách đau khổ chôn cất vợ con rồi bế ba tôi đi tới vùng khác xây dựng lại từ đầu .
Ông hỏi anh ấy ba anh có đặc điểm gì nổi bật không ,ví dụ như một vết sẹo lớn trên cánh tay chẳng hạn .
" Đúng là có ,ba cháu kể ngày xưa vì nặng nặc theo ba đi lính mà tự rạch tay ,ba cũng kể bà mất trong hỏa hoạn "
Không ,không thể ,chỉ là trùng hợp thôi ,đó là những gì tôi có thể nói được khi ấy .Ba anh tức tốc đến nhà tôi khi nghe những gì anh kể qua điện thoại .Chúng tôi chờ đợi kết quả xét nghiệm ADN. Anh nắm chặt lấy tay tôi ,mồ hôi đổ còn người thì lạnh toát ,tôi khát khao đó chỉ là trùng hợp ,tôi muốn ích kỷ lần này thôi ,chỉ lần này thôi..... Nhưng có lẽ lời thỉnh cầu này không được chấp thuận ,tôi nên vui hay nên buồn đây .Ba của phong lại chính là bác của tôi còn người tôi yêu lại trở thành anh họ.
Thực ra tôi vốn đã biết giữa anh ấy và chị Hương chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường ,bác đã nói như vậy với tôi . Suốt từng ấy năm hóa ra cả hai chúng tôi đều là kẻ ngốc ,vẫn giữ tình cảm ấy vẹn nguyên mà chưa từng một lần buông bỏ.Có lẽ đây sẽ là vở kịch cuối cùng chúng tôi diễn ,cũng sẽ là kết thúc cho tình cảm này .Nếu anh ấy thực sự muốn tôi buông tay ,đương nhiên tôi sẽ chẳng vấn vương điều gì nữa
Tôi lại rảo bước một mình trên con đường quen thuộc ,cả tôi và anh đều là những kẻ lừa đảo si tình ,đều là những kẻ không buông được chấp niệm ,đáng ra tôi nên cảm ơn anh vì sự lạnh nhạt trong quán cà phê ấy ,bởi vì chỉ cần anh ngoảnh lại ,chỉ cần anh dang tay ,tôi có thể từ bỏ tất cả mà theo anh ấy đến tận cùng thế giới này .Suy cho cùng ,tình yêu cũng thua số phận.