“Ngoan, Em Nói Anh Nghe...”
Tác giả: ѕσft.
1. Hôm nay anh ấy lại tới dạy tôi. Hình như là do điểm số của tôi dạo này sa sút quá, cha mẹ tôi không chịu nổi nữa.
"Hạ Tinh, em nhìn này. Dưới sức nóng của Vũ trụ, các hạt Photon tiếp tục sinh ra các hạt và phản hạt. Em có hiểu tôi nói không? Nó giống như phản ứng dây chuyền, chúng không ngừng gặp gỡ, không ngừng tương ứng hủy diệt lẫn nhau."
Anh mang đôi kính không gọng màu trắng bạc, dưới ánh đèn học của tôi, lông tơ trên mặt anh trông rõ lắm. Anh tên Lăng Tiến, là đàn anh khóa trên sống ở tầng trên khu nhà tôi. Anh...
"Hạ Tinh, em lại mất tập trung! Ca ca dạy học, em cảm thấy chán lắm hả?" Lăng Tiến nhíu mày, đuôi mắt anh xếch lên, nhìn tôi chăm chú.
"A? Không không không. Tại giọng anh hay quá, làm em ngơ ra đó." Tôi không quá hoảng loạn khi đối mặt với ánh mắt của anh, tôi chỉ dửng dưng nhún vai đáp.
Có vẻ anh khá hài lòng với câu trả lời của tôi. Tối hôm đó, anh giảng bài dễ hiểu hơn hẳn.
2. Tôi nghe thấy trên lầu có tiếng mắng, là cô Lê thì phải. Phải rồi, là mẹ của anh đó. Hình như anh có bạn gái, nhưng cô Lê không cho anh yêu sớm. Bởi vì tôi từng nghe mẹ tôi kể, cô Lê với chú Lăng quen nhau từ lớp 11, bọn họ Đại học liền kết hôn rồi, lúc anh được 7 tuổi, chú Lăng bên ngoài có người khác, hai người họ ly hôn, cô Lê về sau quản anh nghiêm lắm, không cho anh tiếp xúc nhiều với người khác đâu.
Không biết sao nữa, sáng hôm đó chúng tôi còn đi mua đồ ăn sáng cùng nhau, nhưng sau hôm đó tôi đã không thấy anh nữa rồi.
Anh như bốc hơi vậy đó, mỗi lần tôi không chịu được hỏi cô Lê, cô đều nói anh ra ngoài rồi. Tôi tìm làm sao cũng tìm không thấy.
3. Có vẻ như kết quả thi giữa kì của tôi quá tệ, xếp ở tận cuối lớp nên hôm nay anh lại tới. Không hiểu sao mà trông anh buồn lắm, hay cô Lê vẫn cấm anh yêu đương? Thôi bỏ đi, dù sao tôi cũng không quản được.
Suốt buổi học, tôi thật sự đã nghe anh giảng cẩn thận, nhưng sao sắc mặt anh còn tệ hơn lúc mới tới nữa. Tôi hỏi nhưng anh không nói, chỉ nhìn tôi thật lâu thôi. Một lúc sau, lúc mẹ tôi vào hỏi anh có muốn ăn hoa quả gì không, anh mới hoàn hồn, à một tiếng. Cảm ơn rồi nói với mẹ tôi đôi ba câu.
Mẹ tôi ra khỏi phòng, anh cầm quyển sách đứng dậy. Hình như xem để soạn thêm đề mới cho tôi. Nhưng anh không xem được mấy phút đã ngẩn ngơ bỏ sách xuống, hỏi tôi một câu.
"Hạ Tinh, em có cảm thấy đồng tính luyến ái là có bệnh không?"
Lúc ấy tim tôi như ngừng đập, có phải hay không anh biết tôi thích anh, anh cảm thấy tôi có bệnh ư?
Đợi mãi mà không nhận được câu trả lời của tôi, mắt anh rũ xuống.
Tôi sợ muốn chết, có khi nào anh thật sự biết rồi không? Tôi đã giấu rất kĩ, tôi nơm nớp lo sợ hai năm trời. Nhưng hình như anh biết rồi, anh chán ghét tình yêu của tôi, anh thấy tôi có bệnh. Nhưng tôi vẫn nhỏ giọng trả lời anh.
"Đồng tính luyến ái sao lại là bệnh ạ? Chẳng qua chỉ là thích một người mà thôi, trùng hợp là người ấy và bản thân cùng một giới tính. Logic này thật ra rất đơn giản thôi, anh nhỉ?"
Trong lúc tôi sợ rằng anh lập tức cho tôi một đấm rồi xông cửa ra ngoài, tôi lại không nghe anh nói gì cả, sau một lúc tôi tưởng bản thân sinh ra ảo giác rồi, nhưng lúc tôi nhìn lên, tôi thấy anh vẫn đứng đó, tay anh run rẩy nắm lấy quyển sách, đờ đẫn nhìn xuống nền gạch trong phòng, như cảm nhận được động tác của tôi, anh cũng nhìn tôi.
Giọng anh khàn khàn, vang vọng trong đầu tôi.
"Đúng nhỉ. Thế giới này có nhiều cặp tình nhân như vậy, chỉ là vừa hay chúng ta cùng chung một giới tính mà thôi, có gì hiếm lạ đâu chứ."
Mắt anh đỏ hoe. Tôi thề là từ lúc có nhận thức, tôi rất ít khi thấy anh khóc. Anh nhẹ nhàng lấy điện thoại trong túi ra, nhấn mấy cái rồi đưa lên trước mặt tôi một chuỗi hình ảnh dài.
Là một câu thiếu niên nom chừng 16, 17.
Cậu ấy ngủ gật trên bàn học của trường.
Cậu ấy ôm một đĩa bánh ngọt, ngồi trên sofa nhà anh.
Cậu ấy làm bài tập dưới ánh đèn bàn.
Còn nhiều lắm, nhưng tôi xem không nổi nữa.
Anh khẽ bật cười, giọng anh run run:
"Tôi thích em ấy 4 năm rồi. Hạ Tinh, em nói xem, có phải em ấy rất đáng yêu không?"
Khoảnh khắc ấy, não tôi như đình trệ, nước mắt thi nhau lăn dài, bởi, người trong hình là tôi.
4. Tôi với anh chính thức yêu nhau rồi. Anh xin ở ký túc xá trường, tôi cũng như vậy đó.
Hai chúng tôi ở cùng một khu ký túc, tối nào tôi cũng mò vào phòng anh, vì tôi có chìa khóa. Anh làm cho tôi một cái, nói rằng nếu tối tôi mất ngủ, có thể đến tìm anh.
Nằm trong lồng ngực ấm, tôi khẽ thì thầm.
"Lăng Tiến, sao anh lại thích em? Em học hành tệ, tướng mạo cũng không được đẹp."
Lăng Tiến xoa tóc tôi, từ lúc yêu nhau, lần nào anh cũng làm vậy. Anh hôn lên mí mắt tôi.
"Tôi chẳng qua chỉ thích em. Lấy đâu ra lắm cái lý do như vậy."
Tôi vui lắm, nên đã hôn má anh một cái.
5. Tôi nghe anh nói, cô Lê biết anh thích một cậu thiếu niên, nhưng không biết đó là tôi. Cô phản ứng mạnh lắm, luôn miệng kêu anh có bệnh. Tôi nghĩ, nếu bố mẹ tôi cũng vậy thì sao?
6. Hôm nay anh về nhà, tôi đưa anh lên lầu. Tôi thấy lúc cô Lê nhìn anh, cũng nhìn sang cả tôi, cô khóc, cô kéo tay tôi, xin tôi khuyên anh đừng như thế nữa. Đồng tính có gì hay? Xã hội sẽ không chấp nhận cái loại tình yêu này đâu.
Tôi có hơi chạnh lòng, tôi nói với cô.
"Đồng tính có gì đâu hả cô? Anh ấy thích ai thì đó là quyền của anh ấy thôi."
Nhưng cô vẫn khóc, anh kêu tôi về nhà tôi đi. Tôi bước xuống lầu, có phải hay không mà tôi nghe một tiếng tát lớn. Cô Lê gào lên:
"Mày là con tao! Mày còn phải cưới vợ, sinh con, phụng dưỡng tao! Lăng Tiến, cha mày đã theo một con đàn bà rồi, mày còn muốn bỏ tao theo một thằng con trai khác sao!?"
7. Chúng tôi về lại ký túc xá, tôi vẫn như cũ mò vào phòng anh. Vẫn như cũ khẽ nói chuyện với anh.
"Anh này, nếu em là con gái, có phải anh đã có thể cưới em rồi không? ... Tiếc thay, em sinh ra lại chẳng phải con gái."
Lăng Tiến vẫn như cũ xoa đầu tôi, môi chạm lên mí mắt.
"Tôi vẫn sẽ cưới em. Hạ Tinh, nước ngoài chấp nhận kết hôn đồng giới. Em không phải con gái, tôi vẫn sẽ cưới em."
8. Hình như cha mẹ tôi biết rồi, họ tìm đến trường đưa tôi về nhà. Chà, phòng của tôi giờ trở thành nơi giam giữ tôi, họ muốn dùng cách này để ép tôi.
Cha tôi nói, tôi là con một, tôi còn phải nối dõi cho nhà họ Hạ. Nếu không, cha tôi biết để mặt mũi vào đâu đây?
Tôi nói với ông. Rằng tôi rất thích anh ấy, không phải anh ấy thì không được.
Ông đánh tôi, tuy rằng số lần ông đánh tôi không ít, nhưng sao lần này tôi thấy nó đau quá. Tưởng chừng như sẽ chảy máu, nhưng lại chỉ bầm tím một thời gian.
Tôi nằm trên giường, chăn trùm qua đầu liếc nhìn ánh sáng le lói dưới gầm cửa.
Điện thoại tôi họ giữ mất rồi, tôi phải tìm anh bằng cách nào đây.
Tôi nghe thấy giọng cô Lê, chắc hẳn cô đã biết là tôi, nên cô nói với cha mẹ tôi. Chậc, tôi đã nói rồi mà, anh thích ai là quyền của anh, sao cô lại như thế chứ?
9. Cha mẹ tôi nói, anh không cần tôi nữa. Sao tôi có thể tin đây? Lăng Tiến thích tôi 4 năm, nhiều hơn tôi tận 2 năm, tôi không thể, anh ấy mà có thể ư?
Tôi bị nhốt rất lâu, tôi thấy, chắc anh thi xong Đại học rồi tôi vẫn chưa được thả ra mất. Phải làm gì đây?
10. Hôm nay cha mẹ tôi ra ngoài từ sớm, tôi tìm thấy một phần sắt nhỏ trong phòng tôi, cố gắng một hồi. Tôi mở được cửa ra rồi. Tôi chỉ kịp đi một đôi dép đã chạy lên nhà anh.
Chìa khóa nhà để dưới chậu cây trước nhà, là anh nói tôi nghe từ rất lâu về trước, đó là thói quen của cô Lê.
Tôi mở cửa, theo trí nhớ tới trước phòng anh. Chà, phòng anh cũng bị khóa ngoài này, chúng tôi đúng là người yêu. Tôi dùng phần sắt hồi nãy để mở khóa. Lúc tôi vào được phòng, tôi thấy anh đi lại ở cạnh giường, hốt hoảng lẩm bẩm một mình.
Chân anh giẫm trên mảnh vỡ của ly nước, còn có mảnh vỡ của lọ thuốc, viên trắng đục rơi loạn đầy đất, máu chảy đỏ thành một mảng rất lớn, thủy tinh đâm vào lòng bàn chân, máu thịt lẫn lộn. Chắc là cô Lê bắt anh uống thuốc rồi...
Tôi gọi anh, nhưng anh không nghe. Tôi giữ anh lại, anh đẩy tôi ra. Lúc này tôi thật sự chắc chắn, Lăng Tiến sẽ không bỏ rơi tôi. Bởi thứ anh lẩm bẩm, chỉ có một câu "Tôi phải cưới Hạ Tinh..."
Tôi dùng điện thoại bàn gọi cấp cứu, rồi cố gắng giữ anh lại. Tôi ôm anh ngồi trên giường.
"Đừng khóc, Lăng Tiến. Ngoan, em nói anh nghe. Hạ Tinh ở đây này."
Hình như anh nghe thấy tôi rồi. Nhưng anh vẫn không ngừng lẩm bẩm. Chết thật, xem cô Lê đã làm gì bạn trai của tôi này!
11. Lúc xe cứu thương đến, tôi nhìn họ đưa anh lên xe, họ còn dùng dây thừng trói anh lại nữa kìa! Tôi nói với họ: Để tôi đi. Họ không thể trói bạn trai tôi lại như vậy được!
Thế là tôi và anh đều được đưa đến bệnh viện. Lúc bác sĩ lấy mảnh thủy tinh dưới lòng bàn chân anh ra, tôi thấy có người chạy đến gần. Tiếng giày cao gót lớn lắm nha.
Bên má tôi tê dại, là cô Lê à...
Cô tát tôi một cái điếng người. Ôi, cô mắng tôi, cô hỏi tôi, tại sao tôi không buông tha cho anh.
Hàng xóm thật lắm chuyện, chắc họ nói cho cô chứ gì?
"Cô Lê, cháu là vì kính trọng cô, mới gọi cô một tiếng cô Lê, hoàn toàn không phải vì cháu sợ cô. Nếu không phải cháu tìm thấy khối sắt đấy, nếu không phải cháu mở cái khóa đấy. Bạn trai cháu sớm đã chết vì mất máu rồi."
Tôi nhìn thấy cô Lê khựng lại. Sau lưng cô, chà, tôi thấy cha mẹ tôi.
Tôi ăn hai cái tát vì hai người phụ nữ tôi đặc biệt kính trọng. Bác sĩ cũng tức giận thay tôi, bà đuổi 3 người họ qua một bên.
12. Tôi thấy bạn trai tôi phải rửa ruột, băng bó chân, rồi bị đẩy xuống khoa Tâm Lý.
Tôi nghe bọn họ nói, bạn trai tôi có khuynh hướng tự hại, còn có bệnh hoang tưởng.
Tôi mắng bọn họ một hồi, sao có thể nói như vậy chứ!? Anh ấy nghe thấy sẽ tức giận cho xem!
13. Hình như cha mẹ tôi không phản ứng như trước. Cả cô Lê nữa.
Hình như họ ngầm chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi.
Đợi anh tỉnh lại tôi sẽ nói cho anh biết!
14. Anh tỉnh lại rồi, tôi nắm lấy tay anh. Giọng anh khàn đặc.
"Hạ Tinh. Em đây rồi..."
"Ừ, em đây rồi. Lăng Tiến. Em nói anh nghe." Tôi vỗ lên một bên mu bàn tay anh, bên còn lại của anh đang truyền nước. Bác sĩ nói, uống đúng thuốc, cẩn thận sẽ có thể sẽ khỏi bệnh của anh.
"Hình như mọi người ngầm chấp nhận chúng mình rồi." Tôi mỉm cười, tôi thấy mắt anh lóe sáng.
14. Đợi ngày anh xuất viện thật lâu quá, nhưng số lần anh phát bệnh đã giảm rồi. Mỗi lần như thế, tôi đều ở bên cạnh đó.
Tối hôm trước, anh phát bệnh. Lẩm bẩm gọi tên tôi, còn đưa điện thoại ra khoe "Là Hạ Tinh gọi tôi này!" Tôi gỡ điện thoại trên tay anh xuống, anh có vẻ rất tức giận, tôi ôm lấy anh.
"Lăng Tiến. Ngoan, em nói anh nghe. Hạ Tinh ở đây rồi."