"Học bá"
...
"Học bá"
...
"Học bá"
Có một cô gái luôn lẽo đẽo theo sau một người con trai,nhưng cậu trai đó chẳng mẩy mai để tâm đến,anh là người Lạnh lùng nhưng lại hoạt bát,có người như vậy nữa sao???
Không hoạt bát,ấm áp và ôn nhu là giành cho người khác,còn Lạnh lùng,im lặng là dành cho cô,cô thích anh sao,đúng cô thích anh nhưng đó chỉ là tình cảm từ một phía gọi là đơn phương...
Anh và cô được gọi là thanh mai trúc mã nhưng anh chẳng để tâm đến cái gọi đó,còn cô thì ngược lại với anh cô coi tình cảm này là thật...
Vậy cô không buồn sao,không buồn khi thấy người mình thích vui vẻ với người con gái khác,còn đối với cô thì lại lạnh lùng như vậy?,có chứ nhưng cô đã giấu nó vào trong,chỉ khi về đến nhà cô mới xả hết tất cả bằng một cách đó là khóc...
Hôm nay cô quyết định tỏ lòng mình cho anh biết,dù biết kết quả bằng bằng không nhưng cô vẫn cứ thử thử xem anh từ chối bằng cách nào sao?,cô gái này bị điên à!!!...
Cô hẹn anh lên sân thượng, anh sẽ lên với lời mời của cô sao?,không...vậy làm sao mà anh ấy đồng ý đi lên gặp cô?,Cô dùng đích danh của người khác.Ha!nực cười thật,mình là người tỏ tình mà lại lấy đích danh của người khác để hẹn,quả thật cô gái này quá điên cuồng tin vào loại tình cảm này...
Anh đi lên nhìn đông ngó tây chẳng thấy ai,chì thấy những ngọn nến phắp phới dưới màn đêm,thật lãng mạn...Anh cười rồi
Nhưng khi thấy cô là người bước ra tay cầm bó hoa thì nụ cười đó bị vụt tắt,anh khó chịu ra mặt hỏi...
"Sao lại là cô?,em ấy đâu"- Anh
"Em ấy?,Là em anh không vui sao"- Cô nở một nụ cười như hoa
"Cô là người mượn tên em ấy để hẹn tôi lên đây?"- Anh
"Đúng thì sao,nếu em dùng tên mình để hẹn thì...chắc gì anh đã đến"- Cô
"Đã biết vậy còn hẹn"- Anh
"Tống Á Hiên"- Cô hít một hơi rồi nói
"Tôi chưa đi,bây giờ sẽ đi"- Anh nói rồi quay lưng một mạch đi về phía trước
"Em thích anh,làm người yêu em nhé"- Cô đưa bó hoa về phía anh
"Nếu em ấy là người nói câu này thì tôi sẽ đồng ý"- Anh nói nhưng chẳng quay lại nhìn cô dù chỉ một cái,anh nói rồi bỏ đi luôn
...
"Tại sao,tại sao là cô ấy chứ không phải em,cô ấy thì có gì hơn em chứ"- Cô đứng đó thẩn thờ
Vậy tại sao biết được kết quả như vậy mà cô vẫn tỏ tình với anh?,vì đây có thể là lần cuối cô được gặp anh,gia đình cô sẽ sang Mỹ định cư, nên hôm nay cô mới lấy hết can đảm dồn làm một để tỏ lòng mình với anh...
...
Sáng hôm sau,hôm nay trời không mây không nắng đường thì tấp nập xe cộ,tiếng kèn in ỏi vậy tại sao anh cứ cảm thấy im lặng vậy,đúng là im lặng thật vì hôm nay chẳng thấy cô ấy lẽo đẽo phía sau anh nữa mà...
Anh chỉ nghĩ chắc do tối qua anh từ chối cô nên hôm nay không muốn gặp anh nữa,anh đi vào lớp cũng chẳng thấy cô,anh cũng chỉ nghĩ là hôm nay cô nghĩ học thôi,anh đi xuống chỗ của mình mà ngồi
Giáo viên đi vào thông báo rằng cô đã rút học bạ chuyển sang Mỹ rồi,anh đang ngồi làm bài tập nghe cô nói như sét đánh ngang tai,anh đứng bật dậy hỏi...
"Khi nào vậy"
"Sáng hôm qua em ấy đã rút rồi,hình như là đi vào tối qua"
Sao anh lại hỏi,chẳng phải cô đi sẽ không còn ai làm phiền anh nữa sao?,sao tim anh lại nhói lên vậy chứ,anh đã thích hay yêu cô đâu...
Cả buổi học đó anh chẳng thể nào tập trung học được, giáo viên gọi thì anh như không nghe thấy,bạn đồng học thắc mắc tại sao nghe tin cô đi anh lại như vậy chẳng phải anh rất ghét cô sao?nhưng họ không hỏi...
5 năm trôi qua...
"Nhanh thật mới đó mà đã 5 năm rồi,em đã rời đi không nói dù là câu tạm biệt với tôi đấy"- Anh ngồi thẩn thờ
5 năm qua anh rất hối hận, hận vì mình đã bỏ lỡ cô,hận vì nhận ra tình cảm của mình dành cho cô quá trễ,nếu anh nhận ra sớm hơn thì chẳng phải anh và cô đã có một tình yêu màu hồng sao?...
"Thiếu gia, cậu có điện thoại"- Quản gia
"Vâng cháu vào ngay"- Anh
...
"Alo,ai vậy"- Anh
"Bác đây"- Ba cô
"Bác?!!"- Anh
"Hàng xóm lúc trước đây mà"- Ba cô
"Bác..bác hiện tại đa..."- Anh vẫn chưa nói hết
"Hôm nay ta gọi cho cháu là báo cho cháu biết con bé cưới rồi,con bé bảo ta gọi để mời cháu địa chỉ ta sẽ gửi sau,mong cháu đến dự tiệc chung vui"- Ba Cô
*Tút...Tút... tút*
Cưới sao!!!,vậy là kết thúc rồi,sự chờ đợi của anh kết thúc rồi,tại sao chứ,anh trách bản thân mình đã đánh mất cô,anh khóc rồi,giọt nước mắt đầu tiên anh dành cho cô,nhưng anh đâu biết cô đã tốn biết bao nhiêu nước mắt cho anh...
Ngày đó đã đến,anh diện lên người một bộ vest đen lịch lãm nhưng trên mặt anh lại chẳng hề có một chút biểu cảm gì...ha?biết diện khuôn mặt nào khi đi dự cưới người mà mình thương chứ...
Anh ở dưới sân khấu nhìn cô cùng người con trai mà cô chọn để dựa dẫm trao nhẫn cho nhau,cùng dắt tay nhau trên lễ đường,nhìn cô lúc này thật đẹp,mặc trên người bộ váy cưới lộng lẫy tổ chức một đám cưới mà biết bao cô gái khác ao ước...anh biết làm gì nữa bây giờ chỉ biết ngồi đó nhìn cô rồi vỗ tay chúc phúc...
Anh là đứa trẻ từ nhỏ đến giờ chẳng biết ước ao là gì,nhưng bây giờ đều ước mà đầu tiên mà anh ước đó là người con trai nắm tay cô trên lễ đường là anh,đều ước này lúc trước thì anh rất dễ có được còn bây giờ nó quá xa xỉ rồi,vì cô đã là hoa đã có chậu...
Hối tiếc muộn màng.....
____Hết rồi____