Anh là chàng sinh viên đào hoa tại trường đại học, nhưng không may lại gặp tai nạn khiến anh xuyên không trở về thời cổ đại, anh đã xuyên không vào chính tiểu thuyết mà cô bạn cùng bạn hay đọc nên biết được kha khá nội dung.
Trở thành vương gia anh ung dung tự tại quên đi thế giới hiện đại trước đó mà sống một cuộc đời bình thản ở đây, theo cốt truyện vương gia sẽ kết hôn cùng với con gái của tướng quân trong triều đình nhưng anh lại đi yêu vị công chúa cao quý kia.
Từ lúc nhìn thấy nàng trái tim của tôi ,mạng sống của tôi đều nằm trong tay nàng. Nàng xuất hiện khi ngồi trên chiếc kiệu, thần thái điệu bộ quý tộc làm sao. Tất cả bọn họ đều quỳ xuống cung kính nàng chỉ có mình tôi chỉ đứng lặng nhìn người con gái trước mắt mà quên nàng là ai
- Hỗn xược, thấy bổn điện hạ mà không quỳ xuống à!
-Thứ lỗi cho ta công chúa điện hạ, người là nữ nhân xinh đẹp từ trước đến giờ ta mới từng gặp, cho nên...
-Tội người rất lớn biết không? Nhưng hôm nay ta thấy rất vui nên sẽ bỏ qua cho ngươi
- Đa tạ công chúa điện hạ
Khắp hoàng cung đồn đại nàng ương bướng, kiêu ngạo, độc ác, máu lạnh nhưng khi ta được gần với nàng hơn ta mới nhận ra được tất cả, nàng máu lạnh vô tình để rèn thành trái tim sắt đá sống trong cung, nàng mưu mô nham hiểm để bảo toàn tính mạng qua ngày. Nàng không còn mẫu thân để dựa dẫm, phụ hoàng thì coi trọng nam nhi, thân cô thế cô biến nàng thành ra thế này. Khi được nghe cô bàn cùng bàn đọc về nàng, lúc ấy tôi cảm thấy nàng đáng ghét đến dường nào thậm chí muốn giết cả nhân vật như nàng. Để rồi quả báo ta lại yêu nàng.
-Ngươi vẽ ta sao?
-Công chúa điện hạ thứ tội, ta chỉ là...
-Không sao ta cho phép người vẽ, phải vẽ đẹp vào nếu không bổn điện hạ sẽ chém đầu ngươi
- Thần tuân lệnh!
Cốt truyện dần đi lệch quỹ đạo, mọi tình tiết cũng dần bị thay đổi đi, tôi và nàng lại càng ngày thân thiết hơn, tình yêu trong chúng tôi nãy nở và cứ thế lớn lên
- Điều người mong muốn nhất là gì?
- Ta mong ta không phải là công chúa
Lúc đó tôi mơ hồ trong lòng lắm, công chúa là vị trì mà biết bao nữ nhân bên ngoài muốn nhưng nàng lại tỏ ra chán ghét với vị trí này
Hôm đó ta có hẹn với nàng cùng nhau xuất cung nhưng đợi mãi mà nàng không đến ta vào triều mới hay tin nàng được hoàng thượng ban hôn gả đến Mông Cổ. Tôi đau đớn cõi lòng chạy đến hỏi nàng
- Ngươi đến để hỏi tại sao ta không đến chỗ hẹn phải không?
- Không, thần đến để hỏi tại sao người lại đồng ý cho hôn sự này
Nàng chỉ biết ấm ức trả lời
- Vì ta chính là công chúa, ta phải vì bình yên của bách tính trong thiên hạ, ta không có quyền được lựa chọn
Nhìn nước mắt nàng lăn chảy dài xuống, tôi chỉ muốn đưa nàng chốn khỏi nơi này, thoát khỏi sự đau khổ này nhưng không thể, nếu tôi ích kỷ cho bản thân thì dân chúng sau này sẽ sống lầm than, khốn khổn bao nhiêu, nhìn người mình yêu chịu dày vò đó là cực hình lớn nhất đối với tôi.
Nàng là công chúa, số phận sinh ra đã sắp đặt nàng phải gả đi xa, cuộc đời bị người khác sắp đặt. Một cuộc hôn nhân chính trị không cho nàng lối thoát, nàng trở thành vật tế mang lại hoà bình cho đất nước.
Hôn lễ được cử hành, người của tộc Mông Cổ sắp đến đón nàng, chỉ còn ít thời gian ngắn ngủi nàng trao lại cho tôi một cây trâm ngọc mà lúc nào cũng cài, tôi nắm thật chặt nó bất lực nhìn nàng ra khỏi nơi đây, đến một nơi xa xôi nào đó mà tôi không còn được gặp nữa. Bỗng dưng lúc đó cả cơ thể ta đau điếng rồi ngất đi . Khi tỉnh lại ta trở về thế giới hiện đại, đó là một cơn hôn mê dài nhưng không phải là giấc mơ trên tay tôi vẫn nắm chặt cây trâm ấy.
Sau khi tỉnh lại tôi tìm cô bạn cùng bàn để mượn lại cuốn tiểu thuyết ấy, kết truyện vương gia vẫn lấy con gái của tướng quân, công chúa điện hạ rời xa hoàng cung gả đến Mông Cổ. Tại sao vẫn không thể thay đổi, tại sao nàng lại là công chúa?
Tôi cũng đã hiểu thì ra trước khi tôi xuyên không vương gia cũng đã có tình cảm với công chúa, nhưng hắn biết, dù có mong ước, thỉnh cầu hay yêu hết lòng thì hắn cũng không thể có được nàng và ta cũng vậy, ta mãi cũng không có được nàng.