Chap 1
5 năm sau…
( Rầm ) “Tiểu Đàn dậy đi làm kìa ,cậu còn ngủ nữa là trễ giờ tới phỏng vấn đó nhé . Lúc đó đừng trách tớ không kêu cậu “ - Mộng Thanh bạn cùng phòng của Tiểu Đàn.
“ Z…z , biết rồi biết rồi cậu không biết tớ mệt như nào đâu !”
“ Sao thế, lại mơ thấy người đấy chứ gì ? “ - gắt gỏng
Mặc đồ rồi ra khỏi phòng “ Tớ rốt cuộc là bị làm sao mà không thể nhớ được anh ta là ai ? Mỗi lần tỉnh dậy khỏi giấc mơ là tớ thấy bản thân đã mất một thứ gì rất quan trọng 😑”
“ Ay za , bà cô của tôi ơi sắp muộn rồi đó , lo đi phòng vấn đi rồi mơ mộng sau..” - lôi lôi kéo kéo tới công ty .
Tới nơi phỏng vấn của công ty A , chi nhánh mới của công ty Đông Á thuộc nhà Đông Lăng .
Tiểu Thanh “ Cậu biết hôm nay con trai thứ hai nhà Đông gia sẽ tới đây để tuyển nhân sự cho chi nhánh công ty của ba anh ấy không ? Nghe nói anh ta tên Đông Hi , chi nhánh này anh ta tự mở để kinh doanh sau đó về công ty ba thay thế quyền hành đó !”
Ngáp ngắn ngáp dài “ Ờ ,cho dù thế thì chúng ta cũng chỉ làm nhân viên bán hàng bé xíu dưới tay anh ta thôi , cậu quan tâm làm gì !!”
“ Có chứ , anh ta vừa đẹp trai vừa tài giỏi , chỉ tiếc là nghe nói anh ta khó tính và rất hách dịch 😪” - Tiểu Thanh than thở
Cùng lúc đó 1 nhóm người đi vào từ sảnh công ty “Mọi người tránh ra cho giám đốc mới đi vào ..” - - Quản Lý thét lớn
Tiểu Đàn quay qua nhìn rồi khựng lại , cô như nhìn thấy lại cảnh trong giấc mơ hàng đêm bám riết lấy mình , người đàn ông đó sao lại giống đến vậy . Cô rơi nước mắt đứng đờ ra đó …Anh đi tới đứng ngay trước mặt cô dùng anh mắt sắc lạnh : “ Cô đang chắn lối đi của tôi đấy ,tránh ra !” Giật mình lau vội nước mắt “ à vâng “ - Tiểu Đàn ủ rũ né sang nhìn theo bóng lưng vừa xa lạ lại đau lòng .
“ Cậu sao vậy , nhìn thấy nam thần mừng quá nên khóc đó à ?” - Tiểu Thanh ngớ ngẩn hỏi.
“ Anh ấy giống người trong giấc mơ hằng đêm của tớ 🙁 “ - Giọng trầm mặc.
“ Cái gì ? Anh ta mới đi du học từ nước ngoài về làm sao mà gặp cậu được , cậu bị ảo giác hay ốm rồi có cần nghỉ ngơi không ??” - Tiểu Thanh luống cuống .
“Thôi bỏ đi ..”
“ À nghe nói anh ta có anh em song sinh sống ở đây , nhưng đã mất cách đây 5 năm . Cái năm mà cậu nói là quay về thành phố Dương Châu này , rồi chúng ta quen biết nhau đó …”