“Ê này, em thích chị”
“Chị chưa từng thích em“
“Vậy sao”
“Chị đã thích ai chưa“
“Rồi”
“Cô ấy có đẹp không?”
“Rất đẹp”
“…”
Thân ảnh mờ mịt của hai người con gái trên sân trường, thời tiết đã ngả thu. Một người chỉ mặc một chiếc váy ngắn, xoã mái tóc trước gió.
Là Gia Lộ và Cố Hỷ
Cố Hỷ có lẽ vừa tỏ tình với người kia, chị ấy một chút cũng không động đậy.
Đứng yên nhìn người con gái đã ngã khuỵ trước mặt, sắc thái cũng trở nên xanh xao đến khó coi
Ba năm, cũng không biết vì sao lại cố gắng đến mức đó.
Đến mức một chút thể diện đã chẳng còn..
“Chị đã bao giờ thích em chưa, chỉ một ít, một ít thôi cũng được”
“Chưa từng..”
“Cô thật phiền phức, ba năm rồi vẫn chưa từ bỏ”
“Chị phũ phàng thật”
“..”
Thấm thoát một cái đã ba năm, ba năm thương thầm chị ấy. Mỗi lần thổ lộ lại giống như hàng ngàn cây kim nhọn đâm vào tim vậy, chua chát, đau khổ.
Vậy là phải kết thúc thật sao ?
Mối tình ấy
Bao lâu nay, mỗi ngày cô đều làm một hộp cơm tặng chị mỗi sáng, mỗi ngày đều chuẩn bị những câu nói ngọt ngào nhất.
Tâm trạng cô tốt hay xấu vốn dĩ không ai để ý, một câu hỏi han đều là cô nói, chị ấy chưa từng
Những ngày đó, chính là gặp phải những lời nói tổn thương bạn bè dành cho, dù có bị ức hiếp đi chăng nữa, ánh mắt chị ấy vẫn không đặt lên cô.
Đều mặc kệ Cố Hỷ chống trả
Thật lòng không nỡ từ bỏ nhưng người ấy chính là mong muốn cô rời xa cuộc sống họ.
______________
“Ê, mấy ngày nay không thấy con bé Cố Hỷ, cô ta có chuyện gì sao ?”
“Mày không biết à, con bé đó chuyển trường rồi. Còn nghe nói bị cảm rất nặng”
“Vậy là cuối cùng đã từ bỏ rồi..”
Gia Lộ chạy khắp sân trường, đều là nơi hai người họ từng cạnh nhau. Gia Lộ không hề hối hận, ngược lại còn rất vui vẻ mong cô gái kia được sống tốt
Một lúc sau thì kiệt sức đưa vào bệnh viện, cô thực nhớ Cố Hỷ
“Bác sĩ, tôi còn bao lâu”
“Tình trạng cô rất xấu, nhiều nhất là một tháng nữa, cô trụ vững cũng thật giỏi.”
Gia Lộ thích Cố Hỷ, ai cũng biết
Nhưng chị ấy không muốn liên luỵ đến cuộc đời cô bé ấy.
Cuộc sống chị như địa ngục, căn bệnh nan y luôn dày vò chị ấy, Gia Lộ chưa từng để ai thấy mặt yếu đuối của mình, kể cả Cố Hỷ.
Người chị thích rất đẹp, giống như bông hoa ly vậy.
________
Vài tháng sau trong tang lễ Gia Lộ, có một người con gái đứng đấy, ôm lấy mộ chị mà khóc.
Trên tay cô cầm một bó hoa ly to, dường như đã gục ngã hoàn toàn.
“Chị ấy..đi rồi”
______________
“Ê này, em thích chị !”
“Chị chưa từng thích em“
“..”
Thân ảnh hai người con gái hiện rõ trong gió thu.
Cố Hỷ cầm bó hoa anh thảo thắt dây nơ vàng cúi đầu trước mặt người kia, phút chốc liền quay người rời đi, để lại những giọt nước mặt bị đánh rơi mà lướt vội.
“Nếu lúc đó chị không kìm được mà nói chị cũng yêu em rất nhiều thì sao”
Chị sợ rằng chính mình không thể trụ nổi, bản thân không đủ dũng khí nắm tay em đi tiếp, không đủ thời gian cùng em bắt đầu một tình yêu mới, sợ rằng thứ để lại cho cô gái nhỏ của chị chỉ là những giọt nước mắt
Ngày hôm ấy em thật xinh đẹp, em mặc chiếc váy ngắn ngả vàng với nụ cười toả nắng.
Ngay sau lời nói của chị thốt ra em liền quay bước.
“Chị chưa từng thích em, từ trước đến nay, dù quá khứ hay tương lai vẫn vậy”
Một người sắp chết như chị không xứng sánh bước cùng em, bản thân cũng thực dũng cảm, cuối cùng chị vẫn chọn lời nói dối biện hộ cho sự phũ phàng.
Lúc em rời khỏi nơi này, chị không biết, tim rất đau, chỉ biết ngã gục trước bầu trời lộng gió, nước mắt lại không ngừng chảy ra.
“Chị có phải rất mạnh mẽ không? Lúc đó lại có thể kìm nén như vậy”
Ngày hôm ấy rất đẹp, em mặc chiếc váy trắng tiến vào lễ đường, em nắm chặt tay một chàng trai.
Nụ cười ấy chị vẫn còn nhớ rõ, như cách ba năm trước em dành cho chị, chị biết em gặp đúng người.
“Phải hạnh phúc đấy, đau khổ của chị đành đổi lấy cho em một đời. Chị yêu em, rất nhiều..”
Cái khoảnh khắc em đeo chiếc nhẫn ấy vào tay, cùng lúc bản thân nằm xuống, thân thể như hoà với không khí xung quanh mà trút hơi thở cuối cùng
Âm thanh cuối cùng vang bên tai chị
“Gia Lộ này, em thích chị”
“Chị cũng thích em!”