Em từng nghĩ , chúng ta chắc chắn sẽ thành một đôi....nhưng tất cả đều là do em tự nhận.....
Từ nhỏ đến lớn chúng ta luôn là một cặp thanh mai trúc mã , lúc nào cũng ở bên nhau . Có lẽ vì như thế nên em đã quá tự tin rằng anh sẽ mãi ở bên cạnh em mà không bao giờ biến mất . Cũng chính vì vậy mà em đã cược , cược một thứ rất lớn để rồi bị mất đi em mới biết mình thua rồi . Thua ngay từ khi bắt đầu cược và cũng thua ngay từ khi cô ấy đến .....
Tình cảm của chúng ta từ lâu đã không đơn giản là tình bạn nhưng chúng ta lúc nào cũng phải dùng đến cái mác " bạn thân " đó để ở gần bên nhau hơn . Em nghĩ rằng như vậy cũng rất tốt , cứ yên bình như vậy là được rồi . Nhưng khi cô ấy xuất hiện , em mới biết tình cảm đó đang dần biến mất và anh cũng như vậy, cũng đang dần biến mất khỏi cuộc đời của em .
Em không nghĩ nó lại đi quá xa như vậy . Chúng ta không còn là thứ tình cảm đó nữa, mà tình bạn chắc cũng không còn . Em biết là em cố chấp , cố chấp vướng vào ván cược này để rồi mất anh . Cũng là vì em quá tự tin , tự tin vào tình cảm của chúng ta bấy lâu nay , tự tin rằng anh sẽ mãi ở bên em . Nhưng.... cuối cùng .
Anh có nhớ, anh từng chiều chuộng em như là một nàng công chúa nhưng cuối cùng anh lại chọn cô ta .
Tại sao , anh là người mang đến cho em niềm tin nhưng cũng là người lấy mấy đi niềm tin đó . Sao anh lại mang đến cho em những cảm giác rung động ấy để rồi vẫn bỏ lại em một mình......
Hạnh phúc anh mang đến thật ấm áp nhưng cũng mang đi để lại cho em muôn vàn vết thương.