"Tất cả là do mày cái thứ xui xẻo , quái vật ! Mày là nỗi ô nhục của cái nhà này thằng chó chết."
" Ba mẹ ... Hức hức....tha cho con đi ... Hức hức con đau quá...đừng đánh con nữa...hức hức " Tiếng chửi mắng ,đánh đập không thương tiếc của người thân trong gia đình và cùng với tiếng khóc lóc cầu xin của đứa con trai ruột thịt của chính bản thân họ! Nó cứ vang vảng mỗi ngày dài đằng đặn.
Mọi người xung quanh cũng giống như người thân của chính cậu chửi bới, đánh mắng , và khinh bỉ... Ở trường cậu cũng thế . Cũng bị thầy cô bạn bè xa lánh tẩy chay chửi mắng , mỗi lần trong đầu cậu bé luôn có một âm thanh xì xào trong tâm trí cậu , nó muốn nuốt lấy thân xác của cậu bé.
Nhưng tâm hồn trong sáng của cậu cứ ngăn cản và mơ mọng ảo tưởng , sẽ có một ngày nào đó được tất cả mọi người xung quanh và người thân ruột thịt của chính bản thân mình yêu thương mình với một cách đầy sự yêu thương nhất có thể và sự xoa dịu nhẹ nhàng . Và sẽ được bạn bè thầy cô yêu quý, hòa đồng và vui vẻ . Nhưng không thể nào cậu được cảm thấy sự ấm áp đó chỉ một lần nó chỉ là sự giả dối trong tâm trí mơ tưởng của cậu mà thôi.
Chẳng ai quan tâm đến cậu cả . Họ toàn khinh bỉ và nói cậu là thứ xui xẻo ô nhục và cả là quái vật..
Một ngày nọ cậu đi tới hỏi ba mẹ của mình tại sao họ lại nói cậu là quái vật? lúc ấy ba mẹ cậu im lặng và liếc nhìn lấy cho cậu một chiếc gương và đưa cậu .
Cậu soi mình trong chiếc gương nhỏ và sợ hãi một cách tuột độ cậu chỉ biết òa khóc nức nở và quay người nhìn ba mẹ mình . Ba mẹ cậu nhìn cậu một cách kinh hãi liếc nhìn cậu và im lặng , cậu quay nhìn sang chiếc gương và nhìn gương mặt cậu rất khác với bố mẹ ... Đôi mắt cậu có hai màu bên trái là màu xanh như không có đấy và bên phải là màu đỏ như máu , và bên cạnh đó cậu có một vết sẹo rất to bên nữa người . Nhìn cậu như một quái vật vậy, cậu hiểu ra rằng tại sao bị mọi người gọi rằng là quái vật cậu đứng lên và chạy vào kho sau nhà ôm mặt sợ hãi . Nhưng ba mẹ cậu chã quan tâm an ủi họ đi ra nhà kho và lấy mọi thứ chặn lối đi ra họ khóa một cách chặc chẽ , rồi họ ngồi vào ghế ăn tối như không có chuyện gì xảy ra vậy họ cắt những miếng thịt một cánh thuần thuật rồi ăn chậm rãi.
Còn cậu bé đó ôm người run rẫy , cậu đẩy cửa ra như không được cậu đập cửa vài làn nhưng không mở ra được cậu lại òa khóc lóc đập cửa kêu ba mẹ vang vảng một lúc lâu , như không ai chú ý đến cậu cả. Trên bàn tay cậu là những vết thương bầm tím và máu me cậu lâu nước mắt của mình , xung quanh cậu chỉ là bóng tối âm u và giá lạnh. Cậu mò mẫm một hồi lâu , cậu thấy một chiếc đèn binh , rồi cậu lại bật lên sau đấy thấy một tiếng mềm và cùng đó là một chiếc thảm nhỏ cậu làm một chiếc giường nhỏ để có thể ủ ấm cho cậu bé . Cậu làm một hồi lâu thì đã ra thành quả , bụng cậu lại kêu lên cậu bé vẫn chưa ăn gì cả cậu lấy một con chuột chết cậu nhìn và nhắm mắt bỏ vào miệng rồi nhai ..
Tuy nó rất kinh tởm như cậu bé vẫn tươi cười và nằm trên chiếc giường nhỏ ấm áp và ngủ một cách đầy hi vọng rằng ba mẹ sẽ yêu thương hết mực .
3 ngày trôi qua cậu vẫn bị nhốt trong nhà kho không được tha ra , cậu chỉ ăn những gì cậu kiếm ra . Cậu làm quen với một người bạn nhện , sau 3 ngày bị nhốt . Bỗng một ánh sáng chiếu vào từ cửa ra vào cậu thấy hình dáng bố mẹ cậu, cậu chạy tới ôm trầm nhưng họ lại đẩy cậu một cách không thương tiếc , cậu ngã xuống đất cậu ngay lập tức nói "con xin lỗi ... Con...xin...lỗi..."
Ba mẹ cậu liền nắm tay cậu rồi dắt cậu vào nhà rồi tắm rửa cho cậu dẫn cậu ăn uống , cậu cứ nghĩ rằng ước mơ của cậu đã trở thành hiện thức cậu hạnh phúc tuột độ tươi cười rạng rỡ . Nhưng trên khuôn mặt ba mẹ cậu rất lạnh lùng và kinh hãi đối với cậu , được vài phút có người đàn ông rất lạ mặt đến nhà . Người đàn ông rất to cao và thanh lịch nhưng lại toát ra lạnh lùng đầy ám khí , ba mẹ cậu liền cười nói đây là con trai của chúng tôi . Tôi bán nó trả nợ , người đàn ông nhìn cậu bé liếc nhìn và hút thuốc , ra lệnh cho bọn người kia dẫn cậu đi . Cậu la hết òa khóc đòi ba mẹ , nhưng họ không quan tâm mà liếc nhìn cười khinh một cách kinh hãi tuột độ muốn nuốt chuẩn lấy cậu vậy . Cậu bỗng nín khóc và đi theo lên tiếng xe con sang trọng và ngồi gần một người đàn ông to lớn đấy , người đàn ông cầm điếu thuốc thở phào . Quay sang nhìn liếc cậu hỏi rằng " Tao thấy gia đình mày có ai quan tâm đến mày đâu khóc lóc làm cái đéo gì ?!" . Câu bé im lặng nắm chặt quần và run rẫy người đàn ông nhìn ra cửa sổ và nói " hazz tao nghĩ rằng tao sẽ nhận nuôi Mày đấy vì mày có hai màu mắt và chiếc bớp khá đặc biệt tao sẽ giúp mày trả thù những người đã bắt nạt mày dây !" cầm điếu thuốc gặt đi . Cậu bé ấy nhìn sang người đàn ông đó một cách đầy nhạc nhiên "Chú chắc chứ , tôi được mọi người con rằng là một quái vật đấy chú không sợ sao?" người đàn ông ấy bực cười kêu "quái vật sao!?khức hahaha"
Cậu bé bỗng òa khóc nói " Hức hức tôi là thứ xui xẻo , là quái vật đấy chú không sợ sao hức ..hức" người đàn ông mới đặt tay vào đầu cậu bé và nói " Đừng khóc nữa nín đi ! " cậu bé ngừng khóc và nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ sâu . Cậu thấy trong tấm trí mình có mộ thứ màu đen nào đó chiếm lấy cơ thể và nó bảo hay đi theo người đàn ông đó vang vảng dài cậu rin rẫy và hỏi " Cậu ... cậu là ai !?" thứ màu đen đó quấn lấy cậu " Tôi là cậu" cậu bé run rẫy tuột đồ và giật mình tỉnh dậy .
Cậu mở mắt thì thấy một căn phòng đầy sự đẹp đẽ lọng lẫy xung quanh bản thân . Sau đó cậu được phục vụ mọi thứ . Người đàn ông đấy tiến đến cậu hỏi mày nghĩ sao . Cậu mới gật đầu và nhìn xuống sàn nhà rồi ngước lên nhìn người đàn ông nói "TÔI MUỐN TRẢ THÙ" người đàn ông đó nhìn một cách ngạc nhiên và mỉm cười .
MƯỜI NĂM TRÔI QUA THANH THÓT
Cậu bé đã trưởng thành và cậu là kẻ sát nhân đứng trên top hàng đâu ở mọi nơi . Cậu giết chết người thân và những bạn bè thầy cô giáo đã chảy tây đánh đập chửi mắng khinh bỉ cậu . Một cách tàn nhẫn như họ đã đối xử với cậu vậy , Người đàn ông mà đã nuôi cậu lớn cậu đã ra đi vì đã bị người trong ngành hãm hại . Và vậu được nắm lấy tài sản và danh tiếng của người đàn ông nuôi lớn cậu đã để lại cho cậu. Cậu đã đi săn nhiều con mồi ngon để giết mộ cách nhanh gọn chỉ trong vài phút vì ...
Trong quá trình cậu trường thành thì cậu phát hiện rằng , mình có thể giao tiếp và điều khiển các loại nhện độc nhất vô nhị cậu sử dụng năng lực quái dị đó và đem đi săn mồi một cách dễ dàng cậu giết mọi thứ và cậu có cả đôi mắt hai màu của màu xanh đấy và màu đỏ máu nên cậu được mọi người trong giới thượng lưu và giới sát thủ gọi là ngọc trai đỏ .
Cậu sống một cách cô độc và được một thứ hắc ám chiếm lấy nữa cơ thể , nhiều người trong giới thượng lưu ,sát thủ muốn âm mưu ám sát cậu nhưng không một ai có thể đụng được cậu cả bời vì cậu được các con nhện độc bảo vệ , những con nhện tôn vinh cậu như một vị thần vậy . Cậu điều khiển những con nhện đi kiếm người đã giết chết người nuôi cậu , và cậu đã giết người đó một cách suôn sẻ nhanh nhẹn không một vết tích nào cả .
Cậu lại mỉm cười mình trên chiếc gương và đứng lên tầng cao sang trọng nhớ đến người thân đã chửi bới đánh đập nhớ đễn tuổi thơ bất hạnh và nhớ đến cả người nuôi mình khôn lớn và nhảy xuống đi lên chiếc xe chạy đễn chỗ trôn cất người đó cậu ngồi xuống tâm sự và nằm thiết đi đầy nước mắt ... Bên cạnh cậu là những viên thuốc màu trắng . Đúng vậy cậu đã uống những viên màu trắng để đi cùng với người đàn ông đó vì người đó là người có thể cho cậu sự ấm áp nhất . Người đan ông nuôi cậu lớn từ khi mất đi , xung quanh cậu trở đi mờ nhạt cảm thấy trống rỗng không có sự cảm giác nào cả nên cậu đã kết liễu bản thân mình bằng cách uống thuốc để chết trong nước mắt và mỉm cười.
Cậu đã đi tới một trần gian khác để kiếm lại những ấm áp hạnh phúc đó , cậu vẫn muốn có những tình yêu thương ấm áp , cậu mong muốn rằng . Cậu không bị gia đình bạo hành và bạn bè thầy cô xa lánh khinh bỉ , cậu tuy là sát nhân đứng hàng đầu nhưng cậu vẫn bị ám ảnh tuổi thơ bất hành đó bị bao hành gia đình và bạn bè thầy cô . Chỉ người đàn ông đó mới là tia sáng duy nhất trong cuộc đời cậu .
Hết.