Lúc còn nhỏ. Khoảng 3-4 tuổi gì đó. Tôi có chơi với 2 anh hàng xóm.Hai anh tên là T và H(xin không nói tên)hai anh là anh em song sinh. Anh T lúc ấy học lớp 7. Anh H lúc ấy học lớp 5. Tôi chỉ 3-4 tuổi. Ấy thế vậy mà hai anh lại chơi với tôi. Chúng tôi phải nói là chơi rất thân. Dường như cả 3 chúng tôi không có khoảng cách với nhau luôn. Tôi và anh H thường chơi đá bóng với nhau. Tôi còn nhớ có lần tôi và anh chơi đá bóng với nhau. Tôi đã trái bóng quá mạnh làm nó mắc kẹt. Lúc tôi định đi lấy thì anh H kêu anh T giữ tôi lại. Sợ tôi té. Sau đó anh H đi lấy quả bóng. 3 chúng tôi cùng chơi. Sau đó tôi phải chuyển nhà. Trước khi đi. Hai anh và tôi hứa sẽ không bao giờ quên nhau. Phải. Không bao giờ quên. 4 năm sau. Chúng tôi có dịp gặp lại. Anh T và anh H học ở thành phố. Lâu lâu mới về nhà. Lần đấy tôi chỉ gặp được anh H. Còn anh T thì 7 ngày nữa mới về. Biết không, lúc tôi định chạy lại ôm anh ấy. Làm cho anh ấy bất ngờ. Thì...anh ấy xoay người lại. Nhìn thấy tôi. Tôi cứ tưởng anh sẽ nhớ ra tôi. Nhận ra tôi. Nhưng rồi. Nụ cười của tôi tắt hẳn khi nghe anh H nói:Mẹ. Em này là ai thế?
Lúc ấy tôi đơ người. Anh đã hứa là không quên em mà. Sao chỉ có 4 năm thôi mà anh đã không nhớ ra luôn rồi. Tôi liền im lặng rồi gượng cười. Cất giọng chào anh. Anh H. Bộ anh không nhớ em hả. Hồi đó em và anh với anh T chơi với nhau thân lắm mà.
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ thẩm chí là có phần chán ghét. Em này nhìn lạ quá ha mẹ. À con có bài rồi con đi học bài đây. Sau đó anh đi mất. Tôi chỉ biết im lặng. Nhìn anh đi mất. Anh vậy mà quên tôi mất rồi.Đã hứa là không quên mà anh. Sao. Lại quên em rồi. ^-^