Em có một mái tóc màu đen anh cũng có một mái tóc màu đen . Em đánh đấm dở tệ anh cũng đánh đấm dở tệ . Em thường hay lao đầu vào nguy hiểm anh cũng thường hay lao đầu vào nguy hiểm . Anh và em đều tạo cảm giác an toàn cho người khác , nhưng mà...em là Hanagaki Takemichi còn anh là Sano Shinichiro đừng có xem em là kẻ thay thế cho cuộc tình âm dương cách biệt của hai người được không . Anh đừng bóp nát trái tim em một cách thầm lặng như vậy chứ , em đau lắm..
- Wakasa : Takemichi , em ăn nhiều vào anh nhớ em thích ăn cà ri lắm mà sao lại ăn ít vậy ?
- Takemichi : V-vâng , tại hôm nay em hơi kén ăn thôi chứ em thích ăn lắm !
Phải , em thích ăn cà ri nhưng đó chỉ là trí tưởng tượng của anh thôi . Chính em còn không biết mình thích ăn cà ri khi nào , rõ ràng em thích ăn mì Ramen cơ mà . Mỗi muỗng cà ri thấm đẫm vào miệng là mỗi lần cổ họng em đau rát , là mỗi lần em phải cố gắng cắn răng chịu đựng cơn sốt kéo từ chứng bệnh dị ứng hành hạ . Em đau lắm em đau từ thể xác cho đến linh hồn , mặc cho anh xem em là kẻ thay thế , mặc cho bao lần em xém mất mạng vì cái sở thích đặc biệt của người ấy , mặc cho từng cơn đau buốt hành hạ cơ thể em vẫn mỉm cười . Em mỉm cười để nuôi hi vọng rằng anh sẽ xem em như một Takemichi thực thụ chứ không phải là một bản sao thay thế của Shinichiro . Em khao khát em thèm muốn cái cảm giác là người có vị trí đặc biệt trong lòng anh , nhưng cái đó chỉ là do em ảo tưởng . Ngày qua ngày anh hành hạ tâm trí em , ngày qua ngày anh xem em là kẻ thay thế tâm trí em hỗn loạn đến nhường nào anh làm sao mà biết được . Mỗi uất ức em chỉ biết giải toả với chiếc gối trắng và mặt trăng tròn , không ai có thể hiểu được vị trí của kẻ thay thế cả . Em mệt lắm bây giờ em chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi , em muốn kết thúc tất cả ngay tại căn phòng chứa đựng kỉ niệm của đôi ta...
Lộp bộp , lộp bộp hai rồi lại đến ba hộp thuốc ngủ rơi vào miệng em . Em muốn ngủ , em muốn ngủ một giấc thật dài . Em muốn đi vào giấc mơ của riêng em , nơi mà em có thể tung tăng làm những điều mình thích mà không bị cái gọi là tình yêu ràng buộc...
________________________
- Manjiro : Imaushi !! thằng chó chết , tao đã giao em ấy cho mày rồi bây giờ mày lại để em ấy xảy ra chuyện đó !! Mày sủa tao nghe xem , tại sao em ấy lại tự tử !! Hả ?!!
Đôi mắt anh đờ đẫn nhìn thân ảnh lạnh toát nằm trong chiếc quan tài gỗ , môi anh mấp máy nhưng không thể nói nên câu . Anh phải làm sao đây , anh phải làm sao khi mục tiêu sống cuối cùng lại tan biến . Rõ là anh sai , anh sai khi xem em là kẻ thay thế , anh sai khi không nghĩ đến cảm giác của em . Anh thật sự hối hận rồi , giá như lúc đó anh không xem em là kẻ thay thế thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra....Chỉ là giá như thôi nhỉ ?
Một đồng xu có hai mặt
Nhưng chỉ có một mệnh giá..
Con người chỉ có một mặt
Nhưng tại sao lại hai lòng....?