Cuộc sống tăm tối, mệt mỏi của hắn vẫn luôn được duy trì kéo dài nhờ game, game xoa dịu sự cô đơn trong tâm hắn. Ngày ấy, hắn vẫn như mọi ngày vào game để trút bỏ áp lực phát hiện sever mình chơi đã gộp chung với sever khác.
Hắn vẫn trầm lặng đi làm nhiệm vụ, đánh boss cho đến khi có một người lạ nhắn tin thêm bạn với hắn.
Hắn đọc tin nhắn, người nhắn là một người chơi nữ.
Hắn thấy rất phiền không trả lời, người chơi nữ ấy vẫn tiếp tục gửi tin nhắn cùng lời mời kết hảo hữu.
Hắn trực tiếp nhắn lại một câu:
- "Không thích, phiền."
Cô gái ấy liền gửi cho hắn một tràng dài, mắng hắn, hắn cũng đang rất mệt, tâm trạng táo bạo ức chế không được liền mắng lại. Cô ấy càng bị mắng càng hăng nhắn lại liên tục phản kích hắn, hắn không khống chế được cùng cô ấy đấu khẩu.
Hắn cùng cô ấy liền đấu khẩu thành thói quen, chỉ cần online chạm mặt nhau liền bắt đầu đấu khẩu. Hắn online nhiều hơn, không phát hiện bản thân dường như quen với cảm giác đấu khẩu với cô ấy. Mỗi lần online hắn đều độc miệng chê cô ấy, cô ấy cũng phản bác lại, miệng ác mắng hắn.
Bỗng một ngày, cô ấy li hôn game thách đố hắn kết hôn; ma xui quỷ khiến hắn kéo cô ấy đến chỗ nguyệt lão. Bọn hắn liền thành quan hệ " vợ chồng " trong game, cảm giác rất " vi diệu". Cô ấy liền đổi cách gọi hắn, lòng hắn run lên khi nhìn chữ " chồng " trên màn hình.
Mối quan hệ thay đổi, hắn cùng người ấy cũng không còn chọc ngoáy nhau nữa, hắn cùng "vợ" tâm sự. Lần đầu tiên hắn mở lòng tâm sự với một người, cô ấy đọc rồi nhắn một câu làm tâm hắn xao động:
-- " Vợ khóc rồi, tại chồng, chịu trách nhiệm đi. Nước mắt con gái quý lắm đấy biết không?"
Hắn cũng khóc rồi bao uất ức, cảm xúc dồn nén vì một câu của cô ấy mà vỡ oà. Hắn trả lời:
-- "Được. Đừng khóc."
Lần đầu tiên có người cùng nói chuyện cùng khóc với hắn. Hắn không nhớ nổi đã rơi bao nhiêu nước mắt khi đêm đến sự cô độc, lạnh lẽo bao vây lấy hắn. Khoảng cách giữa hai người ngày càng rút ngắn hơn, cô ấy bắt đầu trêu chọc hắn.
-- " Chồng ơi, chồng à yêu chồng chết mất."
-- " Chồng có đổ vợ chưa nha."
-- " Chồng ngoan à nhớ ngủ sớm nha, mơ đẹp nhé."
-- " Chồng đi làm về sớm nha. Moa..."
Cô ấy trêu chọc làm hắn trầm luân, quen với sự quan tâm của cô ấy, tham lam sự ấm áp ấy. Dù biết rằng khoảng cách giữa nơi hắn sống cùng cô ấy là hàng nghìn cây số, hắn vẫn kìm lòng không đậu rung động.
Hắn trốn tránh, cố tỏ ra bình tình cho đến khi cô ấy nói:
-- " Em thích anh. Anh có đổ em chưa?"
Tim hắn đập nhanh, mặt ửng đỏ khi nhìn dòng tin nhắn đó. Hắn đã không cầm lòng nổi nửa:
-- "Chưa đổ nhưng lỡ yêu em mất rồi."
Hắn cảm giác trái tim đập mạnh, sống động, cảm nhận được sự ngọt ngào chưa từng nếm trải.
Hắn và cô ấy bắt đầu yêu nhau, quan tâm sinh hoạt của nhau, bắt đầu những cuộc gọi, call video hàng tiềng đồng hồ. Mỗi đêm hắn có thể ngủ ngon mà không cần game nữa, mỗi giấc ngủ đều rất ngon, tâm rất mềm mại, ngọt ngào.
Cô ấy nói rất nhiều về tương lai, hắn cũng chìm đắm trong tình yêu mới nở mơ mộng về tương lai hai người. Hai người vẫn yêu nhau một cách giản dị, bình đạm trôi qua từng ngày.
Bỗng một ngày, hắn nhận ra tâm trạng người yêu đang rất buồn, mệt mỏi, cô ấy đang rất yếu lòng nhưng hắn không thể ôm lấy cô vào lòng. Hắn bất lực chỉ có thể dùng giọng nói an ủi, từng dòng tin nhắn dỗ dành, nhìn cô khóc mà tâm hắn đau đớn, chua xót.
Cô ấy trở nên nhạy cảm, yếu đuối, bắt đầu nản lòng trước yêu xa, hắn cũng rất mệt mỏi nhưng hắn yêu cô quá nhiều. Họ cứ cãi vã rồi lại làm lành, đến một ngày cô ấy nói:
-- " Mình chia tay nhé. Em mệt rồi."
Thế giới của hắn vỡ vụn, hắn không dám níu kéo, hắn không cho cô được gì cả, những lúc cô cần người bên cạnh nhất hắn cũng không thể xuất hiện. Trước đây hắn chỉ biết thêm dung túng, nuông chiều, quan tâm cô ấy nhiều hơn qua màn hình điện thoại; giờ đây mọi thứ trở thành cát bụi.
"Em có nhớ những lời hứa của mình hay không? Em từng nói về tương lai cùng anh? Tại sao giờ em là người rũ bỏ tất cả?" Hắn đau đớn nghĩ về quãng thời gian ngọt ngào khi trước, cô ấy là cả thế giới của hắn.
Cô ấy rời đi mang theo tâm hắn, thế giới của hắn vỡ thành mảnh nhỏ, trái tim rỉ máu chết lặng. Hắn không khóc nổi, cảm giác đắng chát, chua xót bao trùm lấy đầu quả tim, mắt hắn khô khốc đỏ ngầu.
Hắn bắt ép bản thân bận rộn, không cho bản thân nghỉ ngơi để không nhớ tới cô ấy. Nhưng khi màn đêm buông xuống, tất cả mọi việc hắn làm đều trở nên vô nghĩa, hắn nhớ cô, rất nhớ, rất nhớ. Hắn lật lại những bức ảnh cô gửi, những dòng tin nhắn suốt một năm qua. Hắn khóc tê tâm liệt phế, mím chặt bờ môi để không phát ra tiếng động.
Hắn nhìn từng bức ảnh cũ của cô, chạm nhẹ trên màn hình từng nét miêu tả khuôn mặt cô, đôi mắt, sống mũi, môi. Hắn từng khao khát được ôm cô vào lòng, khao khát nắm đôi tay nhỏ mười ngón thon dài, hôn lên đôi môi xinh đẹp ấy.
Nhưng tất cả chỉ còn lại hư vô, những khao khát ấy đều chưa được thực hiện đã tan thành mây khói. Có nhiều lúc hắn nghĩ rằng nếu bản thân dành nhiều thời gian hơn bên cô, thấu hiểu cô nhiều hơn có lẽ nào giờ đây cô sẽ vẫn ở bên hắn không.
Trong những giấc ngủ miễn cưỡng vì lao lực, hắn nhìn thấy cô, người hắn yêu đang đứng trước mặt hắn nhưng khi hắn muốn chạm vào cô liền rời đi. Cô bước đi xa dần hắn không thể bắt kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn cô biến mất.
Thế giới vẫn vận động, mặt trời vẫn lên rồi lặn, chỉ có thế giới của hắn đã tan vỡ không trở lại được nữa. Hắn trở nên càng trầm lặng lạnh lùng hơn, không còn nở nụ cười nào nữa, trở nên càng ít nói hơn.
Hắn muốn theo dõi cô, từ xa theo dõi cuộc sống của cô nhưng đều vô vọng, cô xoá bạn, xoá nick facebook, xoá ảnh trên trang cá nhân, chặn người lạ. Hắn chỉ có thể tìm cô trong hồi ức, trong những tấm ảnh cũ cùng những giấc mơ.
Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương nhưng trái tim của hắn theo năm tháng lại càng đông cứng lạnh lẽo, tâm hắn càng trống rỗng. Hắn vẫn yêu cô, ngày qua ngày càng yêu nhiều hơn.
Hắn ôm trái tim rỉ máu cùng kỉ niệm, chúng bào mòn tim hắn qua ngày. Cô đi mang theo ánh sáng duy nhất còn tồn tại trong thế giới của hắn, mang theo tình yêu duy nhất của cuộc đời hắn...
Mong em sống hạnh phúc, tìm được người yêu em như anh đã yêu em và luôn mỉm cười rạng rỡ nhé...
Tình yêu của anh năm mười bảy tuổi...