Cô năm nay 24 tuổi có một chàng người yêu lớn hơn cô 1 tuổi tên là Lâm Vinh 25 tuổi còn cô tên Vĩ Vĩ hai người yêu nhau cũng đã được 2 năm hôm nay là kỉ niệm hai người gặp nhau anh tổ chức cho cô không còn hoàn trán như ngày xưa đến cả bánh kem và lời chúc cũng chẳng có . anh đã thật sự thay đổi rồi liệu anh co còn yêu cô chỉ đơn giản thôi vì cô nghèo chẳng có gì trong tay nên anh thay đổi là đúng rồi bây giờ cô còn chứng kiến cảnh anh và Hà Vy hôn nhau tim cô như xé ra từng mảnh từng mảnh lúc này cô chẳng còn lí trí chạy thật nhanh thật nhanh và rồi một chiếc xe lao tới cô sau khi nghe tin cô nhập viện anh chạy vào bệnh viện ngồi trước cửa mà khóc lúc này Hà Vy xuất hiện ả ta dìu anh dậy
" Lâm Vinh à , anh bình tĩnh đi chuyện đâu còn có đó ,cô ta may mắn thì sống, còn ko may mắn thì Chết "
Anh nhìn ả nắm lấy tay ả , ả cứ tưởng anh đã động lòng nhưng không anh tát ả ta
" vì cô lúc đó cô không chuốc thuốc tôi thì đâu có như vậy"
bác Sĩ bước ra nói với anh rằng cô không sao chỉ bị thương nhẹ chỉ cần ăn uống đầy đủ thì sẽ khỏe bây giờ có thể xuất viện nghe vậy anh chạy đi làm giấy xuất viện 1 tuần sau cô ta khỏe lại
Anh bèn hỏi thăm cô nhưng cô chỉ đáp lại liên quan gì đến anh
Anh hỏi cô tại sao lại chạy ra ngoài để xe tông cô trả lời " đến cả ngày kỉ niệm cũng không có lời chúc , anh còn hôn người khác trước mặt tôi ,anh nói với tôi tôi là đồ nghèo đồ dơ bẩn ko xứng với anh ,con tim anh làm bằng sắt đá à"
tình yêu rất trớ trêu , làm gì có hạnh phúc mà ko có đau thương sẽ ko ai hạnh phúc đâu mọi người cũng vậy đừng bao giờ dại dột