Tôi, có một cô cháu gái mới nhấp nhớm tuổi mười tám vô cùng dịu dàng và xinh đẹp.
Con bé nó dịu dàng ôn hoà lắm, đến người làm chú như tôi cũng không thể chịu được mà muốn đến gần cơ mà. Thật đồi bại khi tôi lại nói ra những điều đó…
Tháng năm thật không quên. Hồi đó khi con bé mới chỉ lọt lòng ngày nào. Chính đôi mắt trong veo sáng ngời ấy đã thu hút tầm mắt tôi, cuốn tôi vào sâu trong vòng xoáy của sự nghiệt ngã như ngày hôm nay…
Thật trớ trêu khi biết rõ sẽ có ngày này mà tôi vẫn như thằng điên chưa thoát khỏi sự dậy thì bồng bột, cứ thế bất chấp luân thường đạo lý.
Thời gian trôi đi, em lớn rồi cô gái nhỏ của tôi. Ngày ngày sự trổ mã nhẹ nhàng của em lại càng ngày càng thu hút tôi… và cả kẻ mà em cho rằng muốn sống cả một đời với gã.
Em ơi, em có hay chăng… Từ khi em qua lại với thằng khốn đó, con quái vật trong tôi đã nhú dần thoát khỏi sự xiềng xích kiềm hãm mà chính tôi đã cố gắng tạo lên.
Thật ngu xuẩn khi sự biểu đạt của tôi đã quá rõ đến thế nhưng dường như em vẫn giả ngây mà cứ trêu đùa, vờn quanh tâm trí khiến tôi ngày một xao động.
Lúc đó, tôi còn có ý nghĩ, nếu em cũng động lòng trước tôi-trước một kẻ tù tội nô lệ này thì sao? Nếu vậy chúng ta có thể cùng nắm tay nhau bỏ trốn khỏi nơi đầy rẫy sự [Cách Biệt] này.
Nhưng không, lòng tôi đau rát khi chứng kiến cảnh người thương đang cùng kẻ khác lăn lộn trên một chiếc giường kia.
Ha, tôi chỉ muốn nói rằng, kẻ đó và em chỉ mới quen nhau chưa đầy một tháng. Đúng là [Tình] nhỉ, nó nảy mầm, ra hoa kết trái mới nhanh làm sao…
Nhanh đến nỗi khiến một người luôn trầm tĩnh, an ổn tự tại, dịu dàng không vướng thế tục như em lại vì hắn mà sẵn sàng huỷ bỏ tất thảy mọi thứ.
Tôi thật sự buồn lắm, buồn cho sự ngu dại bồng bột thời niên thiếu của em…
Tôi chỉ muốn cắt phăng đi đôi chân ngọc ngà đó, khiến em chỉ có thể thuộc về một mình tôi mà thôi. Nhưng nghĩ lại, là tôi vốn không nỡ…
Cứ thế hai năm trôi qua, hắn ta chán em mà đi với cô tình nhân mới, ngực to mông tròn thế kia ai chả thích.
Haha, thấy sự thật trước mắt chưa em thân yêu? Sự thật nghiệt ngã y như hồi em cùng kẻ đó giẫm đạp lên trái tim tôi vậy. Đau đớn lắm phải không?
Em nằm đó, trên chiếc giường bệnh, sốt liên miên mấy tháng trời, chỉ dám cầu mong chút thương hại của hắn ta. Muốn hắn quay lại bảo bọc chăm lo cho em như trước sao? Thật quá ngây thơ nàng ạ.
Rồi cuối cùng ngày này cũng đến. Ha, tôi đoán thế mà, cô ả tôi yêu cay đắng giờ đã thành một ả đàn bà thâm độc cùng với… đứa con trai của kẻ kia.
Em dùng nó để biện hộ cho lí do muốn gặp hắn, dù bị xua đuổi đánh đập vẫn không từ thủ đoạn mà nhìn ngắm nhung nhớ hắn ta…
Thật thảm hại…
Dù vậy, tôi vẫn muốn thành toàn cho em. Thành toàn cho sự điên dại mà cả đôi ta đều đang vướng quanh.
… Khiến hai kẻ như em và gã phải sống với nhau hết cả quãng đời này, đầu bạc răng long, và… chỉ còn là một đống tro cốt.
Lúc trước, tôi không nỡ việc giam cầm, hay giết chết em để em có thể thật sự thuộc về một mình tôi.
Nhưng, giờ đã khác. Thật vậy khi hai cái xác của em và gã ta đã nằm gọn kia rồi. Máu của em mới thật ngọt ngào làm sao, nó túa ra khắp mọi nơi, thậm chí là lên cả người tôi, mặt tôi, và… trái tim tôi.
Ôi, ánh mắt hận thù đó là sao em thân yêu ơi, không phải ước muốn duy nhất của em là được ở bên kẻ đó mãi mãi hay sao? Tôi đã giúp em hoàn thành tâm nguyện rồi mà…
Thật đáng thương tâm khi em lại quay sang trách móc tôi đi?
Có trách, xin em hãy trách lấy số phận nghiệt ngã, đáng thương của mình. Người đời có câu [Một Chân Không Thể Đạp Hai Thuyền]*
Đến hôm nay, tôi đã ngồi tù được hơn năm năm rồi đấy em ạ. Với năng lực này của tôi, chẳng há việc thoát tội cũng chỉ dễ như đập một con bọ gián tầm thường.
Nhưng cuối cùng, tôi vẫn muốn an yên mà sống, sống hết cuộc đời còn lại tại nơi đây, không muốn dính đến thế tục người đời để rồi lại nhận lấy kết cục đau thương.
Em à, tôi chỉ muốn hỏi một câu:
“Rốt cuộc, em có từng nghĩ cho kẻ hèn này?”