tôi là Phương hoa 1 cô học sinh bình thường, ko lo nghĩ gì chỉ xuốt ngày chơi bời với đám bạn. Rồi 1 hôm nọ cô giáo dẫn vào lớp 2 người bạn mới 1 trai ,1 gái. Tôi đã cảm nắng anh bạn mới tới dù còn chưa nói chuyện gì. Cô cắn ngang dòng suy nghĩ của tôi : "Chỗ nào còn trống cho 2 bạn ngồi nhỉ ". Tôi thầm nghĩ :" ông trời giúp mình rồi " . Tôi giơ tay :" thưa cô chỗ bên cạnh em còn trống ạ ". Cô nhìn thấy rồi nói : "bên kia trống 2 em qua ngồi nhé " . 2 người lần lượt ngồi vào , qua chuyện tôi biết bạn cậu bạn đó tên phong trương , còn cô bạn là tiểu tiết. 2 người là bạn thân từ nhỏ ,tôi cũng ko để ý nhiều về chuyện đó. Càng ngày 3 chúng tôi càng thân , cậu ấy thik người chăm chỉ nên tôi cố gắng học và đứng thứ 3 trong lớp. Cậu ấy thik người biết nấu ăn , tôi liền đi học nấu cho cậu ấy.Tôi làm mọi điều có thể để trở thành gu cậu ấy ,nhưng thật kỳ lạ ,tiểu tiết và phong trương lúc nào cũng dính lấy nhau. Điều đó ko có gì nếu họ trao cho nhau những cái nhìn triều mến. sắp đến là ngày lễ tình nhân, tôi quyết định tỏ tình với cậy ấy , tôi nói với những đứa bạn của mình , bọn nó rất ủng hộ. Chiều hôm đó ,tôi cùng lũ bạn đi chọn quà tỏ tình, tôi đất vui và đã nghĩ đến cảnh 2 đứa về chung nhà. Nhưng tình lại không đẹp như mơ, sáng hôm sau khi tôi đến lớp cùng hộp quà trên tay,vui đến mức còn nhảy chân sáo. Lũ bạn tôi chạy ra và nói :" này đi mua trà sữa với tao đi". Tôi từ chối vì còn phải tỏ tình, bọn nó vẫn khăng khăng bảo tôi đi cùng ,tôi chả hiểu gì đẩy bọn chúng ra để đi vào lớp. Tôi thấy hối hận rồi. Cảnh tượng đau lòng nhất tôi thấy. Phong trương đang tỏ tình tiểu tiết. Đau thật ! tôi ko biết làm gì bất động tại chỗ , tôi khóc ,từng dòng nước mắt cứ tuôn ra như kiểu nước máy. Lũ bạn thấy vậy thì liền kéo tôi đi chỗ khác. Hôm đó tôi uống rất nhiều đến nỗi còn ko nhớ mình về bằng cách nào. Tỉnh dậy tôi lại khóc ,ôm mặt quằn quại, tôi cứ như 1con điên tình vậy. Làm tất cả cho người ta cuối cùng nhận lại chỉ là người ta yêu người khác. Tôi lững thững đi vào nhà vệ sinh, cầm con dao lên tính rạch 1 đường qua tay nhưng lại ko dám. Cầm chặt con dao ,ko có đủ dũng cảm, tay tôi run lên từng cơn. Cuối cùng tôi vứt con dao đi ,ngồi ôm mặt khóc lóc. Nhìn mình trong gương tôi thấy mình thật thảm hại,đầu tóc rối bù , gương mặt nhợt nhạt, quần áo xộc xệch. Đây ko phải tôi , bình thường tôi rất tươi tắn cơ mà. Đúng vậy! tôi chỉnh lại tóc , thay quần áo , trang điểm 1 chút. Đây mới là tôi ! một con người vui vẻ, tươi tắn Cần gì tình yêu khi mình có gia đình, bạn bè. Tôi vẫn còn rất buồn khi thấy họ đi với nhau , nhưng tôi nhận ra thật sự thì phong trương ko hợp với tôi. Giờ tôi vẫn tốt đẹp ,còn có 1 anh bạn trai ,tuy ko bằng phong trương nhưng khi bên anh ấy tôi có thể là chính mình