Huyền Huyễn : Mị Hồ Tình Truyện
Tác giả: Văn Lợi
Mị Hồ Tình Truyện
Hồi 1: Bức Tranh Kí Ức
Thuở sơ khai của Trời Đất đã hình thành ra năm tộc lớn mạnh. Thủy tộc ,Yêu Tộc ,Nhân Tộc và Hồ tộc chung sống hòa bình tôn trọng lẫn nhau trái ngược đó là Ma tộc yêu thích chiến tranh và bạo lực nên từ lâu đã tách riêng ra với 4 đại tộc. Mỗi tộc đều có những cá nhân sẽ được Trời Đất chọn lựa và ban tặng sức mạnh có thể bảo vệ cả tộc , được cả tộc xem là huyết mạch tôn quý nhất, Nhân tộc lấy huyết mạch Phượng Hoàng, Yêu Tộc lấy huyết mạnh Bạc Hổ, Thủy Tộc lấy huyết mạch của Chân Long ,Ma Tộc lấy huyết mạch của Kỳ Lân, cuối cùng là Hồ Tộc lấy quyết mạch Linh Hồ làm trọng cứ thế mỗi tộc đều tự chọn lấy những nơi sinh sống riêng của mình ,Thủy tộc cư trị vùng biển khơi ,Yêu Tộc cư trú ở những khu rừng xanh thẩm và những dãy núi cao ,Nhân Tộc sinh sống ở đồng bằng phía bắc , Ma tộc sinh sống ở phía tây và Hồ Tộc sinh sống ở một hòn đảo mang tên Bồng Lai Châu.
Những ngày tháng sinh sống yên bình trôi qua mọi người cũng điều đã bỏ đi phòng bị với Ma tộc để sống 1 cuộc sống bình yên thì ngay lúc này tại Bồng Lai Châu cả tộc đang hân hoan chúc mừng công chúa Hồ Tộc Mê Linh đã được Hồ Đế truyền lại ngôi vương nhưng trong lúc mọi người đang hò reo, chúc mừng thì từ đầu hòn đảo những bầy đại bàn đen bay đến khéo theo là binh đoàn Ma tộc lũ lực tiến vào bồng lai châu tuy Hồ tộc đã chóng trả quyết liệt nhưng họ dễ dàng bị đánh bại bởi quân số, từng tộc nhân hồ tộc ngã xuống đến lúc chỉ còn mỗi công chúa Mê Linh gắn chút sức tàn cô tung một quả cầu linh lực cực mạnh về phía Ma tộc, ma tộc cũng đáp trả cô với những luồng hắc khí tụ lại với nhau,hai sức mạnh chạm vào nhau phát nổ nhấn chìm cả bồng lai châu vào trong biển nước.
Ma tộc tổn thất nặng nề ,Hồ tộc bị tuyệt diệt, Bồng Lai Châu sụp đổ chỉ còn sót lại Mê Linh công chúa mai mắn được một chàng trai cứu, lờ mờ tỉnh dậy sao cơn mê dài, cô nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, cô lấy hết sức bật mình dậy, cô ho sặc một tiếng vì vẫn còn một lượng nước lớn trong cơ thể lấy tay lau vội vàng thì từ phía cánh cửa bóng dáng một thanh niên bước vào phòng:
• Ngươi là ai thế ?
Cô lùi mình về sao vì những gì đã trải qua, chàng trai khá bất ngờ với cô gái này nhưng chàng trai bình thản bảo:
• Hôm qua ta đang đi dạo ngoài bờ biển thì nhìn thấy cô nương đang ngất xỉu, nên ta có ý tốt muốn cứu cô ! Cô không phải lo gì đâu ta sẽ không làm phiền hay bắt cô phải trả ơn đâu!
Nghe xong những lời chàng thanh niên ấy nói cô cũng đã tinh tưởng được phần nào chàng thanh niên nhẹ nhàng đến cạnh cô, mê linh được dịp quan sát anh ta rõ hơn là một chàng thanh niên cao to với làng da trắng,một gương mặt thanh tú và sắc sảo trên tay chàng trai ấy đang cầm một bát cháo mang đến cho cô:
• Cô ăn một chút gì đi ! Cô cũng đã ngủ thiếp đi một ngày rồi mà ?
Nói rồi chàng thanh niên đưa đến cho cô bắt cháo, hiểu ý nên cô cũng có gắng đưa tay đón nhận nhưng vì đã thiếp đi rất lâu nên tay cô vẫn còn rất yếu thấy vậy anh chàng đến ngồi cạnh giường đút từng thìa cho cô. Qua đó cô cảm nhận được thiện ý của anh ta sao khi cô ăn xong anh chàng dìu cô nằm nghỉ thêm rồi từ từ cô nhìn bóng hình chàng thanh niên bước đi , cô cũng dần chìm vào cơn mê vì đã thao tổn quá nhiều linh lực cho trận đấu mấy ngày trước, chìm sâu vào cơn mê dài công chúa lại phải chứng kiến những tộc nhân của mình ngã xuống chúng cứ tiếp tục xuất hiện và dằn vặt cô.Bổng chợt mỗi cơn gió thổi mạnh vào cửa làm cho mê linh tỉnh giấc gắng sức ngồi dậy sao cơ ác mộng dài nhưng nó cũng đủ để phục hồi cho cô gái một chút sức lực, cô giật người đứng dậy thì chợt nghe được những tiếng nói xì xào ngoài cửa sổ, men theo những bức tường đưa cô đến cạnh khung cửa sổ cô đưa tay xô mạnh vào cửa sổ, chúng bắt đầu hiện ra một khung cảnh nhộn nhịp tấp nập người qua kẻ lại nhân tộc, yêu tộc, và thủy tộc điều có mặt tại đây cô quan sát tỉ mỉ từng gốc ngách của phiên chợ đến say xưa mà không quan tâm mọi thứ xung quanh sau một tiếng gõ cửa làm cô giật bắn người từ từ xuất hiện một hình bóng khá quen thuộc.
Hồi 2: Một khởi đầu mới
Bước vào là hình bóng chàng thanh niên lúc trước trên tay anh ta đang cầm một thứ gì đấy, đến gần thì cô mới biết anh ấy mang đến cho cô một bộ y phục mới:
• Trang phục của cô cũng cũ rồi tôi mang đến đây một bộ y phục này không biết có hợp với cô không ?
Nói xong chàng thanh niên bước đến đưa bộ y phục cho cô:
• Đa...đa tạ!
Chàng thanh niên ấy lại bước ra ngoài để cho Mê linh có thể thay bộ y phục mới một bộ y phục màu cánh sen pha với chút tím điểm nhẹ thêm vài cánh hoa lê trên thân áo càng tôn lên sự thanh mảnh của bộ y phục, sau bộ y phục là một cây trăm cài với hoa văn tinh xảo trạm trổ cái hoa mẫu đơn tuyệt sắc cả hai đều tôn lên nhan sắc của Công chúa thêm phần xinh đẹp. Sao khi điểm trang xong cô bước từng bước ra khỏi căn phòng, mở cửa ra cô nhìn thấy chàng thanh niên đang đợi mình:
• Có vẻ bộ y phục này rất hợp với cô, nhìn cô thực sự rất đẹp!
• Đa tạ bộ y phục này của ngươi! Ngươi tên là gì thế?
• Ta tên là Lưu Phong ! Còn cô nương tên là gì ?
• À...ta tên là Mê Linh !
• Cô nương muốn đi dạo một chút chứ?
• Được chứ ta cũng rất tò mò với nơi này
Nói xong hai người đã tiến ra khỏi quán trọ cô được nhìn kĩ lại nơi cô đã nghỉ lại là một quán trọ khá lớn,khách quan nườm nượp người ra kẻ vào không điểm xuể càng làm cho không khí thêm náo nhiệt . Cô đi theo chàng trai tham quan khu chợ nơi đây buôn bán tấp nập: nào trang sức, nào là gấm vóc,nào là thức ăn kết hợp với dòng người qua lại đông đúc, đi lại càng làm tăng thêm sự nhộn nhịp cho khu chợ, Mê Linh đang mải mê nhìn,ngắm nhìn sự tập nập của khung cảnh thì bàn tay của cô bị nắm nhẹ bởi chàng thanh niên khéo cô đến một quầy kẹo hồ lô khá quen thuộc với anh ta
• Cô nương từng thử qua nó chưa
• Ta đã từng nhìn thấy nó rồi trong một lần ta trốn đến Nhân tộc chơi
• À....(cười) nó có tên là kẹo hồ lô rất ngon cô nương nếm thử xem
Lưu Phong đưa cho cô một thanh kẹo hồ lô, chần chừ một lúc cô mới nếm thử nó
• Cô thấy sao ?
• Nó có vị ngọt thanh và chua chua nhè nhẹ rất ngon
• Cô thích là được rồi
• Có vẻ như huynh là người của Nhân Tộc à
• Đúng vậy còn cô nương, cô là người của tộc nào ?
• Ta....ta là người của Hồ Tộc
• Hồ....hồ Tộc sao ta nghe nói vài ngày trước Hồ Tộc đã bị tuyệt diệt rồi không phải sao ?
Lưu Phong khá sốc khi biết Mê Linh là người của Hồ Tộc nhưng cô vẫn không nói gì vì lúc giờ trong cô những kí ức lại ùa về trong tâm trí cô quá đau khổ, cô ôm đầu một hồi lâu cho đến khi giọng nói của chàng trai truyền vào tâm trí cô
• Cô nương à cô bị sao thế!,cô đau ở đây à
Nói xong nam nhân ấy vội đưa tay lên chuẩn bị chạm vào đầu cô thì
• Ta...ta không sao đâu ta chỉ hơi đau đầu một chút vì những kí ức đáng sợ mà ta đã trải qua lại ùa về thôi.
• Nếu vậy thì cô đã khỏe chưa?
• Ta ổn rồi không sao đâu
Sau sự việc đó hai người nhanh chóng rời khỏi hàng kẹo nhầm tránh xa khỏi cái nhìn của nhiều người.
• Vẻ mặt của cô bây giờ dường như đang có nhiều tâm sự ?
Mê linh khá bất ngờ trước câu hỏi của chàng trai nhưng cô vẫn từ từ đáp:
• Cảm ơn huynh vì đã quan tâm đến ta...thật ra hai ngày trước tôi đã phải trải qua một nổi đau rất to lớn!
• Nhưng đó là chuyện gì ?
Cô gái cuối mặt người xuống cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đang từ từ chảy ra từ sâu trong chính bản thân cô, nhận biết được điều đó chàng trai trẻ đến gần cô nhẹ nhàng an ủi
• Dù gì mọi chuyện cũng đã trôi qua nếu cô có muốn kể ra cho nhẹ lòng, tôi rất sẵn lòng nghe nó.
Trước những lời nói an ủi của chàng trai Công chúa dường như đã thấu hiểu được cô lau vội nước mắt quay lên nhìn lưu phong với một ánh mắt kiên định nhưng vẫn còn ửng đỏ sau trận khóc lúc nảy, nhìn thấy ánh mắt của cô gái lưu phong càng muốn biết thêm sự thật về cô gái này.
• Cô có sẵn sàng để kể cho ta nghe chứ?
• Ta...ta thật ra là Công Chúa của Hồ Tộc mấy ngày trước cả tộc đang hân hoan chúc mừng ta được truyền lại vương vị thì ngay lúc không khí vui mừng ấy lại bị xóa bỏ bởi đoàn quân Ma Tộc chúng xông đến hạ gục từng tộc nhân của ta và chính ta, ta cảm thấy rất bất lực dù ta đã cố gắng hết sức nhưng mọi chuyện vẫn không dừng lại họ tiếp tục tàn sát đến lúc chỉ còn mình ta may mắn sống sót.
Sao khi cô gái thuật lại mọi chuyện chàng trai càng thêm đồng cảm với cô gái tội nghiệp này anh rất muốn an ủi và khích lệ nhưng chợt một luồng hắc khí truyền đến hai người, mê linh khá bất ngờ còn lưu phong có vẻ đã rất quen thuộc, anh chàng nắm tay cô gái mà gắng chạy thật nhanh, hai người cứ chạy cho đến một bờ sông im ắng và nhưng cây cao um tùm không khí rất lãng mạng như chợt một giọng nói phát ra phía sau hai người.
• Ha....(cười) sao huynh không chạy trốn nữa đi,chạy trốn khỏi muội nhanh đi (cười)
Nhận ra giọng nói cả hai quay lại nơi phát ra âm hình một hình bóng một cô gái uyển chuyển tiến đến gần hai người ,cô ta mặc trên người một bộ y phục màu đen ,kết hợp với một chút sắc tím tay trên cô ta đang cầm một thanh kiếm được trạm trổ với hình một con mảng xà càng làm tăng sự ma mị và tàn ác
• Lưu Phong đã lâu rồi không gặp huynh,huynh còn nhớ ta chứ ?
• Hương Vân lại là cô à! Sao cô cứ đuổi theo ta mọi nơi vậy chứ
• Ngày nào huynh còn chưa thích ta ,ta chắc chắn sẽ còn đuổi theo huynh
• Cô gái này là ai hả ? Sao cô ta lại đi theo huynh chứ!
• Ta là Mê Linh
• Mê...Mê Linh à cô là người của tộc nào tại sao ta chưa từng nghe qua cái tên này
• Ta là Mê Linh công chúa Hồ Tộc
• Hồ Tộc sao, chả phải là đã bị diệt tộc mấy ngày trước rồi mà ha( cười) bộ tộc yếu ớt đấy tuyệt diệt là đáng hahahahha
• Cô là ai sao cô lại biết những chuyện này ?
• Tất nhiên là ta biết rỏ rồi vì ta chính là công chúa Ma Tộc
Vừa nói xong cô gái rút kiếm lau về phía mê linh,nhờ là linh hồ nên cô di chuyển rất nhanh hoán chóc đã né được đường kiếm của cô gái
• Ha(cười) xem ra cô cũng thật nhanh nhẹn đấy
Cô gái lại một lần nữa lao đến phía Mê linh lần này cô không chọn lùi bước nữa con đưa tay thi triển công pháp tạo ra một màng chắn trước mặt để phòng vệ,hai đòn công pháp chạm vào nhau kiến cả hai giăng ra xa Mê Linh được Lưu Phong đón lấy nên không sao,Lấy lại bình tĩnh công chúa dùng tay triệu hồi pháp khí quạt Bạch Ngọc Huyễn Linh ,cô tiếp tục phẩy quạt tạo ra nhưng đòn kim châm màu trắng bắn về phía công chúa,cô gái cũng nhanh chóng ném ra những phi tiêu hình dạng như những sợi lông khổng tước lại một lần nữa hai sức mạnh chạm nhau, tan vỡ vì sức mạnh ngang nhau thấy vậy mê linh biến quạt ngọc thành kiếm lao đến phía công chúa ma tộc, chàng thanh niên đứng nhìn một lúc định sẽ ngăn cảng hai cô gái thì từ trong phía rừng già một mũi tên bay đến hướng về phía anh ta,cảm nhận được chàng thanh niên đã né được mũi tên nhưng vẫn chưa kết thúc một bóng đen đang tiến tới anh ta với tốc độ rất nhanh, nắm bắt được lưu phong đỡ được thanh kiếm nhẹ nhàng và bóng đen ấy chính là Đại tướng ma tộc Từ Khắc không nói một lời anh ta lao đến phía lưu phong một cách nhanh chóng, sẵn sàng đối mặt chàng trai triệu hồi một thanh kiếm tinh xảo được chạm khắc một con phượng hoàng tuyệt đẹp, nhanh chóng đỡ được đòn đánh từ đại tướng cuộc chiến giữa bốn người nhanh chóng diễn ra cho đến khi một qua cầu ma thuật đang lăn từ từ đến phía bồn người đang giao đấu phát nổ,chớp lấy thời cơ Lưu Phong nắm tay đưa Mê Linh thoát chạy ra khỏi bờ sông tiến về quán trọ bỏ lại đại tướng cùng công chúa họ nhanh chóng đuổi theo hai người đến khu chợ thì chợt cả hai nhìn thấy một cánh tay đang vẫy gọi không kịp suy nghỉ cả hai liền chạy theo cánh tay nó đưa hai người đến một căn phòng trông rất quen thuộc, chính là căn phòng trọ của lưu phong, một tiếng gõ cửa phát ra từ phía cửa phòng, sau tiếng gõ cửa,cánh cửa bậc mở ra một hình bóng người đàn ông đã chạc tuổi từ từ tiến vàc.
• Phụ....Hoàng sao người lại đến đây
Sau câu hỏi của chàng trai người đàn ông đáp trả bằng một giọng nói oai vệ
• Lưu Phong con lại trốn khỏi Thần Đô đến nơi đây à
• Dạ...con chỉ muốn thư giản một chút thôi
• Con phải biết được trách nhiệm của con, thân là một Thái Tử mà con lại trốn tránh phận sự của mình.
• Vâng con đã biết lỗi rồi!
Nói xong người đàn ông đưa ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía Mê Linh cảm nhận được bầu không khí đang trùng xuống mê linh vội đáp
• Con là ...
• Ta biết! Cô chính là công chúa Hồ Tộc Mê Linh đúng không ?
• Dạ nhưng sao người biết ?
• (cười) sao ta lại không biết được chứ ta với phụ thân con từng là những huynh đệ thân thiết kể cả sao khi hai ta lên ngôi Đế , nhưng thật đáng tiếc ma tộc tấn công lén lúc cả Hồ Tộc cùng Hồ Đế, Hồ Hậu đồng quy vô tận thì ta mới được biết cả tộc bị diệt nhưng mai mắn là Công Chúa vẫn còn sống ta đã cho người tìm kiếm con khắp nơi, mai mắn là bây giờ ta đã gặp được con
• Dạ! đa tạ người
• (Cười hiền) nếu tìm được rồi ngày mai hai đứa về lại Thần Đô đi , nơi đây rất nguy hiểm Ma Tộc đã biết được tung tích công chúa chắc chắn sẽ không để yên,mà sẽ đến tìm con để nhổ cỏ tận gốc
Đứng trước lời khuyên của Hoàng Đế Nhân Tộc cả hai đều phải nghe theo, sau khi nhận được câu trả lời ông thài lòng bước về phía cánh cửa hình bóng ông dần dần khuất xa.
• Huynh là Thái Tử Nhân Tộc sao?
• Phải chính là ta
• Nhưng sao quynh không nói sớm hơn chứ
• Vì chưa có cơ hội để nói thôi
Cuộc hội thoại giữa hai người kết thúc cũng là lúc màng đêm buôn xuống thái tử cũng đã rời khỏi phòng để lại không gian riêng tư cho mê linh, cô nằm hưởng thụ, vừa tắm ,vừa nhìn ngắm khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài, tắm xong cô bước đến thay vội bộ y phục xanh lam mà được chàng trai chuẩn bị trước cài lên cây trăm ngọc tuyệt đẹp thì lại nghe thấy một tiếng động quen thuộc nơi cánh cửa truyền đến.
Hồi 3: Con Đường Trở Về
• Công chúa ơi! Công chúa , người đã chuẩn bị xong chưa thế!
Nhanh chóng sao khi nghe thấy tiếng gọi của chàng trai ,mê linh nhanh chóng phủ lên một lớp phấn mỏng điểm lên một tí màu son chỉnh trang lại đầu tóc cô bật giọng trả lời chàng trai
• Được rồi ta ra ngay đây
Chuẩn bị đã xong cô bước đến đẩy nhẹ cánh cửa phòng cô nhìn thấy hoàng tử đã đứng chờ sẵn
• Công chúa người muốn đi dạo đêm chứ ?
• Được thôi ta cũng muốn ngắm xem phong cảnh nơi này về đêm,trước khi đến Thần Đô.
• Chúng ta đi thôi
Cả hai từ từ bước từng bước ra khỏi quán trọ họ nhìn thấy con đường tấp nập người qua lúc ban sáng hiện giờ lại càng thêm sôi động những chiếc đèn lồng được tạo hình xinh xắn được treo đầy quanh con đường những tiếng rao mua bán rộn rã ,những tiệm vẽ tấp nập người xem những kẻ kể chuyện thu hút mọi con người và những hàng ăn tâm tấp người mua, xen kẻ tiếng nói cười, tiếng đàn hát ,tiếng kể chuyện, tất cả tạo nên một sự vui tươi hồ hởi náo nức của một phiên chợ đêm. Lưu Phong dắt tay cô đi qua từng hàng quán dừng lại trước một giang trang sức.
• Cô thấy đôi bông tai này có đẹp không ?
Thái Tử hồ hởi đưa đến cho mê linh xem một cặp bông tai chạm khắc hình một bông hoa thủy tiên nỡ rộ , được làm từ ngọc bích
• Nó thật đẹp và được làm từ ngọc bích thứ mà ta yêu thích
• Vậy ta tặng nó cho cô.
Lưu Phong từ từ đeo cho cô từng chiếc bông tay một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng, cô cũng đứng yên cho anh có thể đeo lên cho cô
• Thái Tử thấy có hợp với ta không
• Công chúa xinh đẹp dĩ nhiên khi đeo lên cũng sẽ càng đẹp hơn.
Cô gái đỏ mặt trước lời khen của chàng trai nhanh chóng trả ngân lượng cả hai lại tiếp tục bước tiếp đi ngang một hàng lưu niệm cả hai người thích thú quan sát một lúc ,mê linh nhìn thấy một bức tượng điêu khắc một con hồ ly đang ôm một viên ngọc nho nhỏ cô liền cầm lên đưa cho chàng thanh niên xem.
• Đẹp chứ ?
• Rất tinh xảo nhìn có vẻ khá giống công chúa
Cô lại tiếp tục đỏ mặt sau câu nói vừa rồi của chàng trai
• Vậy ta tặng nó cho huynh xem như một lời cảm ơn vậy
• (Cười nhẹ) nếu vậy ta đa tạ công chúa
Cả hai vẫn tiếp tục bước đi cùng truyện trò hăng say kể cho nhau nghe những câu chuyện vui mà từng trải qua cứ thế cả hai đã tham quan hết cả khu chợ,cũng đã quá khuya hai người họ nhanh chóng qua trở lại quán trọ hai người tạm biệt nhau trước khi quay về phòng , bước vào căn phòng từng bước cô đến cạnh chiếc giường ,cô ngồi vào tư thế ngồi thiền thả lỏng cơ thể , từ từ hồi phục lại công lực đã mất.
Trời bắt đầu sáng dần từ từ sau một giấc ngủ thoải mái mê linh thức giấc tiếng đến ô cửa sổ mở nó ra để cô có thể nhìn ngắm nó,chắc đây cũng có thể là lần cuối cô được thấy nó ,sau khi nhìn ngắm một hồi lâu cô tiến đến bàn trang điểm cầm lên bộ y phục cô đã được Thái Tử chuẩn bị hôm qua nhanh chóng mặc lên người nhìn ngắm nó một lúc cô tiếp tục chỉnh lại tóc tai lại điểm nhẹ lên một tí phấn , bặm lên một tí màu xong hoàn tất cô rời khỏi căn phòng thân quen từng bước cô đi đến trước quán trọ,cô nhìn thấy lưu phong đã đứng sẵn chờ mình cùng một vài người thân cận cạnh ,bên là một chiếc xe ngựa to trông rất trang trọng lộng lẫy, Lưu Phong vẫy tay ra hiệu cho cô bước lên xe ngựa nhận thấy được cô tiến lên chiếc xe ngay sau là chàng trai cỗ xe từ từ di chuyển, cô gái tiến đến ô cửa nhỏ bên xe cố gắng nhìn ngắm khung cảnh này thêm một lát trước khi đi xa nơi đây.Bên trong cỗ xe được bài trí vô cùng tỉ mĩ dường như là hai căn phòng riêng thoải mái và tiện ích cứ thế cỗ xe chầm chậm đưa mê linh tiến về Thần Đô.Thời gian chầm chậm trôi qua cỗ xe cũng đã đi được một quảng đường,dừng lại trước một hàng nước nho nhỏ bên vệ đường để nghỉ ngơi hai người bước xuống xe, bên vệ rừng có một hàng nước nhỏ bên đường phía sau hàng nước có thêm một ngôi nhà nhỏ dường như có người sinh sống,lay hoay một lúc từ phía sao hàng nước một cô gái trẻ bước về phía hai người
• Các vị khách quan xin mời ngồi lại dùng một chút trà của nhà tôi
Cô gái nhanh nhẹn rót từng cốc trà cho hai người cùng các thị vệ , vì đã khá mệt sau chuyến đi các thị vệ nhanh chóng uống cạn cô gái tiếp tục rót mời những thực khách của mình ,lưu phong khá nghi ngờ cô gái này bèn hỏi
• Cô nương là một nữ nhi sao lại buôn bán chè một mình ở nơi vắng vẻ này mà chịu khổ cực
• Hây da( một hơi hở dài )...thưa công tử công việc buôn bán ở đây tuy là ít người qua lại nhưng vì nhiệm vụ nên ta nhất định phải bán ở đây ( cười)
• Aaaaaa !
Ngay sau tiếng cười của cô gái một tiếng la dữ dội truyền đến hai người, vội quay qua nhìn hai người chứng kiến từng thị vệ đều gục xuống bàn mặt mũi tái đen miệng ộc ra những dòng máu đen ngòm
• Bọn họ đã bị trúng độc rồi
• Nếu như vậy là do cô gái đó làm
Khi quay lại cô gái đã biến mất từ bao giờ cả hai đang chìm vào suy nghĩ,một tiếng cười quen thuộc lại van lên từ trong mảng rừng một cô gái tiếng đến phía hai người ,không ai khác đó chính là công chúa ma tộc Hương Vân nhưng cạnh bên không còn là đại tướng mà hiện giờ là cô gái bán nước lúc nảy cùng một đoàn binh
• Huynh thấy có thú vị không hahaha(cười)
• Chúng đều do cô làm à
Mê linh lên giọng đối chất với cô gái kia
• Đúng vậy chúng đều là do ta làm
• Họ đều là những người vô tội tại sao cô lại giết hết bọn họ
• Hahaha ( cười khinh bỉ) bọn họ vô tội nhưng vẫn phải chết ,tất cả đều phải chết kể cả cô công chúa Hồ Tộc à
Hương Vân rút kiếm chém thẳng một đường kiếm tạo thành một vệt tối lao về phía mê linh chuẩn bị đáp trả thì chàng thanh niên đã chặn được nó
• Huynh muốn bảo vệ cô ta sao ,huynh nên lo cho chính bản thân mình thì hơn , muội sẽ bắt huynh trở về bên muội
• Cô nghĩ cô có thế làm được ?
• Muội tắt nhiên không làm được nhưng mà sư phụ của muội thì sẽ được
• Là quân sư sao ?
• Phải chính là ta đây !
Một người đàn ông với một bộ y phục đen bước ra trên mặt ông ta là chiếc mặt nạ vô cùng đáng sợ,không kịp chào hỏi ông ta ra hiệu lập tức công chúa và cô gái cùng đòn quân tiến đến tấn công hai người, mê linh nhanh chóng triệu hồi quạt ngọc ,chàng trai cũng theo đó mà lấy ra thanh kiếm đối phó với nhóm người ,đoàn binh lao đến trước cả hai chỉ tốn vài chiêu đã tiêu diệt được sau khi chứng kiến được công lực của hai người công chúa cùng quân sư nhanh chóng tham gia trận chiến, mê linh đối phó với công chúa cùng cô gái lúc trước, Lưu Phong đối đầu với quân sư nhờ đã hồi phục được một phần công lực công chúa mới có thể đánh trả hai người nhưng năng lực của hương vân cũng không thua kém nhanh chóng cô ra lệnh cho tùy tùng của mình cùng lao đến cô,mê linh nhanh chóng triệu hồi công pháp những chiếc đôi của cô xòe ra đập mạnh vào đất tạo ra một luồng sóng linh lực đánh vào hai người không cho cơ hội cô tiếp tục tạo ra những quả cầu ma thuật nhỏ bắn về phía hương vân cùng tùy tùng ,bên kia Lưu Phong đang chiến đấu với quân sư từng đường kiếm sắc lạnh uyển chuyển nhanh được tung ra nhưng ông ta vẫn né được , nhanh chóng bắt kịp chàng trai chém một đường kiếm về phía ông ta tưởng chừng như đã đánh trúng ông ta, nhưng đó chỉ là hình nhân xuất hiện từ sau, ông ta tặng lưu phong một đòn hắc kí vào người bị bắn tung ra thấy vậy mê linh nhanh chóng lao đến đỡ anh ta.
• Cô muốn bảo vệ hắn à haha( cười) không được đâu cô gái à
Sao cơn choáng chàng trai nhanh chóng đứng dậy lúc này Mê Linh đã đứng đối diện người đàn ông kia cô nhanh chóng ra lệnh từ chiếc đuôi lao đến phía ông ta , ông ra cũng đã triệu hồi ra những cánh tay màu đen xông đến chặng đòn, sau đó phản đòn bằng những cánh tay kia lao đến chỗ mê linh một cách nhanh chóng đánh thẳng vào công chúa ,bị trúng đòn cô ọc ra một ngụm máu, quỳ gạt xuống đất , nhìn thấy cô gái bị thương nhanh chóng Thái Tử triệu hồi thần lực truyền vào thanh kiếm chém một nhát về phía quân sư cùng lúc công chúa ma tộc cũng vừa tiến đến , quân sư thất tay tạo ra một hắc cầu lao đến đường kiếm chúng phát nổ che đi ánh nhìn hai bên , Lưu Phong biến về hình dạng thần thú là một con Phượng Hoàng lớn nhanh chóng đưa công chúa đi về Thần Đô trước khi mây mù dập tắt để lại quân sư cùng công chúa
• Sư phụ chúng ta có cần đuổi theo không
• Không cần sẽ còn gặp lại , chúng ta còn có việc cần phải làm
Cả ba người nhanh chóng biến đi trở về Ma tộc.