Ác ma không phải là người nhẫn tâm hay độc ác như mọi người thường nói . Làm gì có 1 giọt mực đen nào rơi vào tờ giấy trắng lại không bị nhuộm màu . Tôi cũng vậy , tôi cũng đừng là một người trong sáng và chán ghét sự nhẫn tâm của ác ma nhưng khi làm ác ma rồi tôi mới hiểu rằng ác ma cũng chán ghét cuộc sống và sự nhẫn tâm của chính bản thân họ...
- Thư tiểu thư có hai nô lệ đang bỏ trốn .
- Lại bỏ trốn nữa sao... Cứ để họ đi đi
- Vâng thư tiểu thư
- Và nữ Vương kêu tiểu thư qua để bàn truyện đại sự ạ
- Đi báo với nữ Vương tôi sẽ qua ngay.
(Thật là phiền phức mà... Ngày nào cũng gọi)
- Xin chào nữ Vương, ngài gọi tôi có chuyện gì vậy ạ
- Xin chào tiểu thư, nào vào ngồi đi
- Cảm ơn ngài
- Tiểu thư chắc đã biết là 20 ngày nữa là tiểu thư sẽ đến ngày trưởng thành rồi nhỉ
- Vâng thư ngài...
- Tôi có vài người cho tiểu thư chọn đây.
- ...
(Đây là những người nô lệ mà. Đã định chọc tức tôi hay sao)
- À quên mất đây là nô lệ mà sao SỨNG TẦM với tiểu thư đây được... Hahahaaaa
- Không sao thư nữ Vương,tôi sẽ lấy anh chàng đứng cuối
( Định chơi chị hả cưng còn non lắm 😛 )
-Ồ sao vậy tiểu thư tôi xin lỗi rồi mà không chọn nữa cũng đc mà...hihi
-...
-À mà sao sáng nay tiểu thư lại cho hai nô lệ đó bỏ trốn vậy , tiểu thư đừng quên giờ tiểu thư đã làm ác rồi. Chúng ta không được bỏ qua cho bọn con người thấp hèn đó.
-... Xin lỗi nữ Vương tôi sẽ kêu người đi bắt họ lại.
( thật là đáng ghét mà, 💪👊😶 )
- Nếu tiểu thư không muốn bắt lại cũng không sao , vì nếu không bắt lại tiểu thư sẽ là người thay thế... Hahaaaa
- Ồ lại cho ta xin lỗi nhé
- ...
- Không còn chuyện gì nữa, 20 ngày nữa ta sẽ gặp tiểu thư đây ở ngày trưởng thành à quên ngày đính hôn mới đúng chứ ! Hihi
- ...Tạm biệt nữ Vương ! Chúc ngài 1 ngày tốt lành.
- Tạm biệt!!!
20 ngày cũng trôi qua tôi vẫn phải gả cho một người không quen biết. Bây giờ tôi không còn cảm giác được sự ấm áp hay hạnh phúc nữa rồi !Cuộc sống cứ trôi qua đừng ngày đừng ngày một , nhưng tại sao tôi phải phí thời gian để làm những truyện độc ác này?!
Đôi khi, tôi nhìn những người nô lệ tôi lại khao khát sự hạnh phúc của họ dù họ có bị đối xử một cách tồi tệ nhưng họ vẫn hạnh phúc,vui vẻ vì đó là cuộc sống của họ