Đôi Cánh Nhuốm Chàm
Tác giả: Uy Cũ
Trong thánh đường, người ôm tôi mà đưa lên cất vang những lời chúc phúc lẫn an lành. Bên dưới tôi là hàng ngàn người cùng cầu nguyện cho một thiên thần bé nhỏ vừa mở mắt.
Họ luôn nói với tôi, mỗi người nơi đây đều là một thiên thần, ai cũng đều có những đôi cánh trắng tinh khiết với lông vũ mượt mà bên trong là đầy lòng nhân từ lại vị tha.
Những lời nói đầy mĩ miều ấy cứ theo tôi, trong ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc vì mình cũng là một thiên thần. Suy nghĩ cứ bay bỗng, tôi cảm thấy thật vui sướng làm sao khi bản thân có một người cha vô cùng điềm đạm và một người mẹ đầy lòng yêu thương.
Hạnh phúc thế thôi không dám đòi hỏi điều gì, những trang giấy và chiếc bút là nơi để tôi tỏa lòng mà viết lên những câu chuyện mơ mộng của riêng bản thân, tự do mà bay bổng. Những bức tranh của những thiên thần được tôi nâng niu mà vẽ lên, khắp căn phòng là tràn ngập một thế giới hạnh phúc lại trong trắng.
Tâm hồn non dại của trẻ thơ ấy thật tinh khiết, một thiên thần với đôi cánh trắng tinh mà không lấy nổi một vết ố nào.
Cứ tưởng rằng cuộc đời như một thiên đường vậy, họ luôn truyền miệng nhau rằng là ma quỷ không có thật vì chúng đã bị Đức Chúa Trời kính yêu của chúng ta diệt trừ hết rồi.
Tôi cứ vô tư mà sống như vậy, cầm trên tay món đồ chơi yêu thích nhất của mình mà huýt sáo ngân nga, đó là trái banh được ba tôi mua khi đi công tác. Đối với tôi nó rất ý nghĩa, nhưng tôi lại lỡ tay mà làm rơi nó.
Trái banh cứ lăn mãi chẳng ngừng, tôi cứ đuổi theo, trái banh cứ vụt khỏi tay tôi lăn đều mà không biết phương hướng. Đến khi trái banh chầm chậm mà đứng lại, tôi thở dốc một hơi nhân cơ hội mà túm lấy mừng rỡ gương mặt nhỏ nhắn như thiên thần vẽ lên một đường cong hoàn hảo.
Bỗng nhiên một mùi nồng nặc xộc vào mũi tôi, lá phổi tràn ngập khói ho lên từng đợt dữ dội nước mắt cũng từ đó mà ứa ra. Một người phụ nữ cũng tầm ngoài 40, trên tay đang mân mê điếu thuốc đang hút dở, trên người bà ấy mặc một chiếc đầm đỏ đô, khuôn mặt thì phấn son dày cộm, tôi có thể thấy rằng đuôi mắt đã có những vết chân chim, biểu cảm thì mừng rỡ như một con hổ lâu ngày chưa ăn thấy con mồi trước mắt.
Bà ta liền thô lỗ mà túm lấy cánh tay yếu ớt của tôi, đôi tay bà ta thô ráp lại nhăn nheo sần sùi những cái móng tay bà ta như móng vuốt cứ thế mà bám víu vào làn da non đến rướm máu càng lúc càng bấu mạnh, lôi kéo tôi càng đi sâu vào con hẻm tối đen ấy, đi đôi với hành động là những lời thô thiển cứ phát ra bà ta cứ nói những lời mời gọi tôi, sợ hãi và tức tối điên cuồng mà chống cự kịch liệt, nhưng tôi vẫn không thể nào thoát ra khỏi vòng tay của bà ta.
Đẩy tôi vào một căn phòng tối mù, bà ta đẩy tôi nằm lăn lóc trên nền gạch chỉ được trải một lớp vải mỏng, tôi bắt đầu gào thét, bàn tay bà ta gấp gáp mà túm lại miệng không cho tôi thốt ra một lời nào, trong khung cảnh ấy thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng là khe cửa.
Bà ta bắt đầu lột bỏ quần áo mà tôi đang mặc, tôi nấc từng tiếng mà khóc lớn một màu đen tối chẳng thấy bất cứ một thứ gì song bàn tay sần sùi lại nhám nhạm ấy lần mò trên da thịt, thèm thuồng mà hít từng mùi hương trên cơ thể tôi như một con giã thú đang thưởng thức con mồi bằng hết lòng thành.
Giãy giụa trong vô vọng, những lời nói bà ta cứ thì thầm bên tai rằng “bé trai sẽ thích nhanh thôi”
Bà ta dùng đôi môi đã đánh hàng ngàn lớp son mà hôn lên từng nấc thịt, tôi chẳng biết làm gì ngoài ngoài đôi mắt mờ đục vì nước mắt mà ngó nhìn khe cửa như mong đợi một ai đó đến cứu tôi.
Trong tâm trí cầu nguyện xin Ngài hãy đưa một ai đó để cứu đứa con trẻ đáng thương này, bất lực tôi nhắm nghiền hai mắt lại, cắn răng mà chịu đựng.
Bàn tay không còn lần mò nữa mà giữ lại ngay thắt lưng tôi, từ từ mà đưa đẩy một cách mạnh bạo, tôi sợ hãi mà giãy giụa đôi tay bé nhỏ ấy cứ cấu vào nền đất chỉ có một lớp vải ấy. Bà ta liền đánh vào người tôi, điên cuồng mà cười lớn thỏa mãn, tôi nằm đó mà da thịt sưng lên, nước mắt cũng đã cạn mà không rơi nữa.
Giờ đây tôi không biết đã trôi qua bao lâu, đôi mắt khô khốc nhưng ánh mắt tôi vô hồn mà nằm đó ngó nhìn khe cửa len lỏi được một chút ít ánh sáng trong căn phòng đen mù mịt này.
Chỉ biết là bà ta đã dừng lại, ngồi dậy và liền cầm bao thuốc mà bật lửa lên hút như đã ăn no và thỏa mãn, miệng lại cứ lẩm bẩm những ngôn từ thô thiển kinh tởm, cầm điếu thuốc hút từng hơi một, làn khói thuốc cứ phất phới, mùi hương khó chịu ấy từng chút mà tôi hít vào, dù khó chịu nhưng cũng không làm được gì.
Bà ta liền hạ thấp mặt áp mặt tôi mà phà khói và đặt lên môi tôi một nụ hôn, tôi liền dùng tay hất mặt bà ta ra và liền đưa lên quẹt miệng một cách thô bạo, tôi không muốn bà ta đụng chạm.
Tôi nằm đó run rẩy, cổ họng vì la hét cũng đã đau rát không nói nên lời.
Có lẽ vì Chúa thương tôi mà cho tôi con đường chạy thoát, bà ta vừa mở cửa để đi đâu đó tôi không chần chừ liền nắm lấy cơ hội từ từ mà ngồi dậy dù cơ thể đau đớn, ôm lấy đóng quần áo và trái banh dùng hết sức lực còn lại mà chạy ra khỏi căn phòng đen tối này.
Hai chân tôi như muốn dứt ra khỏi cơ thể, tê liệt đến mất cảm giác nhưng tôi vẫn gượng sức mà chạy một cách vô định
Tôi không biết mình chạy đi đâu cả, cứ chạy và chạy. Đôi mắt bắt đầu lảo đảo, đôi chân tôi mệt rồi, muốn nhắm mắt mà quên đi ngày tồi tệ này đi, từ từ mà chậm lại và ngã xuống nền đất cơ thể bị đập vào mà đau đớn nhưng tôi không kêu la được nữa dần dần mà nhắm mắt vào.
Trong một màu đen tối, bà ta cứ xuất hiện vẫn là bàn tay bẩn thỉu ấy đang lần mò cơ thể tôi càng ngày kéo tôi xuống nơi tối tăm ấy phái trên chỉ còn lại ánh sáng len lỏi, tôi cố gắng vươn tay tới chỉ mong được giải thoát ra khỏi địa ngục này. Một tiếng choảng nứt nẻ, đó là âm thanh của tâm hồn đã bị bóp vỡ tan tành.
Choàng mở to đôi mắt, cảm giác đầu tiên chính là cơ thể đau nhức đến chết đi cùng đôi mắt khô rát và cuống họng đau đớn mà khó khăn nuốt xuống. Lạ lẫm mà đưa mắt nhìn xung quanh, đây là phòng của tôi nhưng giờ đây nó không tràn ngập sự vui vẻ vốn có nữa rồi.
Tôi nằm đó mà bất lực, kí ức về ngày hôm qua cứ ùa về khiến nước mắt cứ lăn dài.
[…]
Sau hôm ấy, tôi được biết rằng một người dân đã thấy tôi trong hoàn cảnh chẳng lấy nổi một tấm áo, và đưa tôi về nhà. Tôi muốn kể cho ai đó muốn một ai đó có thể an ủi bản thân tôi ngay lúc này dù chỉ là vài phút thôi, tôi tìm đến người mẹ yêu dấu của tôi tay chậm rãi mà cầm chiếc tay áo của mẹ nhưng bà ấy lại phản ứng lại bằng cách gạt đi mà cất tiếng.
-“Chuyện gì?”- Bà ấy cất tiếng lên với âm điệu gấp gáp
-“Con có chuyện này mẹ ơi..”
-“Tránh ra cho tao làm việc”
Tôi hốt hoảng mà ngước lên nhìn mẹ, đây có còn là người mẹ hiền hậu hay không? Tại sao bây giờ đã trở nên lạnh lùng và vô cảm đến như vậy.
-“Còn đứng đó nữa? Vô phòng đi”
Tôi như chết sựng lại, lòng nghẹn lại đau đớn quay lưng mà chở về phòng. Tôi liền nghĩ đến ba, như con cá thoi thóp trên cạn chuẩn bị được đưa xuống nước, đi vô phòng khách mà nhìn bóng lưng của ba, tôi đi lại mà kêu ông ấy.
-“Ba ơi..con muốn kể chuyện này”
-“Cái gì?”
-“Con bị..”
-“Lát đi..ba đang bận”
Lần này tim gan tôi như tan nát ra, từng chữ thốt ra như dao nhọn đâm vào trái tim bé nhỏ này, tôi như bị hàng ngàn bao cát đè lên. Tôi đi vào căn phòng tối đen ấy, nó từng là thiên đường nhưng bây giờ lại chẳng khác nào một chiếc lồng giam giữ.
Người ba điềm đạm và người mẹ hiền hậu gì chứ, hóa ra tất cả chỉ là nơi mà tôi tự vẽ tự viết ra, hiện thực lại chẳng như tôi nghĩ.
Nhìn lên bàn đống giấy và bút viết, xem những bức tranh về thiên thần.
Giờ đây trong mắt tôi chỉ là một màu đen, cầm viết lên tôi muốn bây giờ mình có thể bay bổng trong thế giới mà tôi tạo ra một lần nữa nhưng giờ đây tâm trí tràn ngập hình ảnh người phụ nữ kia, từng hành động từng chi tiết cứ như cuốn phim không hồi kết lập đi lập lại trong cái đầu bé tí này.
Trong đáy mắt xuất hiện sự sợ hãi lại tức giận, tôi cầm đống giấy lên mà xé, xé hết mà không có một sự tiếc nuối, vừa xé vừa gầm gừ. Đầu tôi căng ra, giận không thể xé được thêm nữa bấu chặt lòng bàn tay đến ứa máu giờ đây tôi muốn xé nát da thịt những nơi mà bà ta chạm vào, lấy tay mà đấm vào cơ thể, dù đau đớn đến nước mắt không kiềm được nhưng sự hận thù kinh tởm lại khiến cho những cái đó chẳng nhằm nhò gì.
Tôi nhìn về hướng nhà tắm, liền chạy vào mà mở nước vội vàng mà cầm chiếc khăn chà lên từng nấc thịt, chà đi chà lại đôi mắt từ khi nào đã đẫm lệ hòa cùng vào dòng nước chảy của vòi sen, tôi muốn chết đi nhưng tôi lại không thể vì trong tâm hồn này vẫn còn là đứa trẻ, lấy đâu ra cái can đảm đó, nhắm mắt liên tục chà sát lên da đến nổi rướm máu.
Đau rát có, tâm trí hỗn loạn có và sự kinh tởm bản thân tột độ. Một hồi lâu tôi thay cho mình một bộ quần áo khác. Nằm đờ đẫn trên giường trong căn phòng tối chỉ có bên ánh sáng đèn đường len lỏi qua cửa sổ nhỏ.
Cơ thể rã rời, trong căn phòng này như tâm hồn của tôi vậy, chẳng còn tươi sáng nào nữa. Giờ đây tôi chẳng còn là một thiên thần với đôi cánh trắng tinh mà có thể bay bổng nữa chỉ còn là đuôi cánh nhuốm màu chàm nhơ nhớp và giam giữ trong chiếc lồng bốn bức tường này.
Tôi nhốt mình trong chiếc lồng này, tâm trí dày vò tôi mỗi ngày chẳng đêm nào có thể yên giấc. Lập đi lập lại, ba mẹ họ cũng chẳng để ý đến tôi, cái thế giới tôi tạo nên bây giờ không còn gì ngoài đóng giấy xé vụn. Những cơn ác mộng ngấm ngầm trong trí não, thấy bản thân đang ở trong một mê cung phía sau lại là người phụ nữ đó, cứu chạy trốn mãi chẳng có lối ra.
Thời gian trôi bao lâu, tôi cũng không màng đến, mặc kệ buông xuôi. Không ăn không uống, cảm nhận được cơ thể đang yếu đi.
Một âm thanh vang lên, đó là tiếng gõ cửa. Giọng nói gắt gao vang lên:
-“Mày muốn chết hay gì mà không ăn không uống gì hết vậy hả? Mày muốn tao khổ sở hay gì hả? Mày muốn chết thì chết luôn đi!”
Nằm trên chiếc giường, những lời nói đó bây giờ không lọt vào tai tôi dù là một chữ. Mở mắt khó khăn mà nhìn về phía cửa sổ, tia ánh sáng vẫn còn giờ đây tôi chăm chú mà nhìn cái màu vàng chói ấy nhưng lại nhẹ nhàng.
Giống như một liều thuốc, trong căn phòng ấy ánh sáng nhỏ bé đó an ủi tôi.
Giờ tôi lim dim mà nhắm mắt lại, tôi không còn thấy mình ở nơi mê cung lạnh lẽo và hình bóng người phụ nữ kia nữa. Lần này tôi đã thoát ra được rồi, trong tâm trí là tôi ngập tràn trong ánh sáng từ lâu đã không thể chạm vào được.