Năm ấy, Lam gia diệt môn. Lam Trạm vì bảo vệ mảnh âm thiết cuối cùng mà bị bọn Ôn cẩu quăng xuống Loạn Táng Cương, thế nhưng mảnh âm thiết kia vẫn bị cướp mất.
(3 tháng sau)
Cuộc chiến xạ nhật đã bắt đầu được 3 tháng, mà 3 tháng đó cũng là 3 tháng Lam Trạm biến mất dường như chẳng còn chút tin tức gì, Ngụy Anh vì lo lắng cho y xin Nhiếp Tông Chủ mong được tham chiến ở Di Lăng, bởi đấy là nơi cuối cùng mà có người nhìn thấy một nam nhân khoác bạch y mang theo một cây đàn, mình đầy vết thương đang lẩn tránh bọn Ôn Cẩu. Mất tận 2 ngày đêm, Ngụy Anh và Giang Trừng cuối cùng đã đến được Di Lăng, đến được xào quyệt bọn của Ôn Triều. Nhưng vừa đến nơi, họ chỉ thấy được xác chết chất chồng lên nhau, tiếng sáo Trần Tình vang lên ai oán, Ngụy Anh chút hết phẫn nộ và đau thương lên từng giai điệu của Trần Tình.. y chỉ hận không thể tự tay giết hết đám ô hợp họ Ôn kia. Từ những dấu vết lạ sót lại trên đường, Ngụy Anh cùng Giang Trừng lần theo, tìm được tên Ôn Triều đang co go sợ hãi, giai điệu quen thuộc vang lên, đôi mắt của Ngụy Anh ánh lên một tia sáng "Là... là tiếng của Vong Cơ cầm?" Y kéo tay Giang Trừng, tìm theo phía âm thanh phát ra, âm thanh kia ngày một gần, càng lúc càng gần. Ngụy Anh không tin vào mắt mình, Lam Trạm trước mặt y lúc này thật lạ lẫm, y phục và mạt ngạch của hắn đã nhuốm một màu đỏ thẩm, màu trắng thuần khiết trước kia của Vong Cơ cầm đã thay bằng một màu xám đục. Lam Trạm lúc này chẳng còn vẻ thoát tục của trước kia, y gảy một khúc đàn trong mắt y hiện tại chỉ còn sự thù hận, một làn khói đen bao trùm lấy Ôn Trục Lưu, hắn vùng vẫy rồi dần bất động. Còn tên tham sống sợ chết như Ôn Triều, bây giờ chỉ biết quỳ xuống vái lạy miệng liên tục van xin, từng ngón tay Lam Trạm đặt lên dây đàn muốn gảy thêm một khúc nhạc chết chóc thì Ngụy Anh nắm chặt tay y ra hiệu muốn y dừng lại "việc còn lại cứ giao cho Giang Trừng đi". Phải Giang Trừng y bây giờ chỉ muốn tự tay bóp chết, lăng trì tên Ôn Triều kia như cách hắn đã làm với Giang gia và làm với viên kim đan của y. Nhiệm vụ đã xong thù cũng đã trả, Lam Trạm thu Vong Cơ cầm lại, Ngụy Anh lao đến ôm chặt lấy hắn "3 tháng này huynh đã đi đâu thế? Biết ta lo lắng thế nào không?" Đôi mắt đằng đằng sát khí khi nảy bỗng dưng dịu lại một cách lạ thường khi nhìn vào Ngụy Anh, tay y vuốt nhẹ tấm lưng hắn, chất giọng khàn đặc u tối khi nảy cũng thay bằng một giọng trầm ôn nhu trả lời Ngụy Anh "3 tháng nà... ta không sao cả!" Y muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi nói không sao. Giang Trừng kéo Ngụy Anh ra khỏi người Lam Trạm "ngươi còn muốn ôm bao lâu nữa? Không có liêm sỉ!" "Giang Trừng ngươi..."
(Vài tháng sau)
Cuộc chiến xạ nhật đã đến hồi kết, Ôn Nhược Hàn cũng bị diệt. Mà sức mạnh của Lam Trạm hiện tại lại khiến Bách gia tiên môn thấp thỏm không yên. "Kim... Kim công tử... Kim Tử Hiên bị Hàm Quan Quân giết chết rồi..." giọng nói hốt hoảng chạy vào giữa Kim Lân Đài. Ngụy Anh vừa nghe, tay đập bàn miệng nói to với giọng kiên quyết "Không thể nào, Lam Trạm không thể nào làm những việc đó" một tên vô danh phản bác "Đều tu quỷ đạo như nhau, nhưng đâu phải ai cũng có khả năng khống chế được tà tâm như Ngụy công tử đây, không biết trừng là do tà ma quấy nhiễu nên tên Lam Vong Cơ kia đã giết... giết chết Kim công tử.." Ngụy Anh một lòng tin tưởng Lam Trạm, tức giận thổi lên một khúc Trần Tình,tất cả người có mặt sợ hãi đứng trong tư thế sẵn sàng rút kiếm "Ngụy.. Ngụy Vô Tiện, ngươi đừng quên người chết chính là tỷ phu của ngươi, là cha đứa con của sư tỷ ngươi, ngươi.. người vì Lam Vong Cơ mà làm đến như vậy có đáng hay không?" Một tên chất vấn, Ngụy Anh từ đầu đến cuối chỉ thốt ra một câu "Ta tin huynh ấy, ta tin Lam Trạm không làm vậy, ta ti..." y bỏ ngoài tai lời nói của bọn người kia, chạy ra khỏi Kim Lân Đài để tìm Lam Trạm.
Vì sự việc ngày hôm ấy mà 1 tháng sau, Bách gia tiên môn cùng nhau lấy cớ trả thù cho Kim Tử Hiên mà kéo đến Bất Dạ Thiên, tung tin đồn đã bắt Di Lăng Lão Tổ vì tội bao che kẻ giết người là Lam Vong Cơ, bọn họ lấy Ngụy Anh làm con tin dẫn dụ Lam Trạm đến để diệt y. Đúng như dự đoán, Lam Trạm chẳng nghi ngờ gì liền đến Bất Dạ Thiên để cứu Ngụy Anh, nhưng lại bị tên Ngụy Anh giả đâm cho một nhát, Lam Trạm đôi mắt đỏ ngừ, bóp chết tên giả mạo kia rồi quăng hắn xuống đám người tiên môn. Vong Cơ cầm lại vang lên những thanh âm quỷ dị, ngăn cản tầng tầng lớp lớp mũi tên bắn về phía y, một tiếng sáo vang lên "Lam Trạm, ta tin huynh không phải là người giết Kim Tử Hiên, huynh dừng tay lại đi" "Phải, ta không giết hắn, nên họ không có quyền tổn hại ta càng không có quyền bắt trói ngươi" nhìn đôi mắt đục ngừ pha lẫn tơ máu đỏ kia của Lam Trạm, Ngụy Anh biết là có điều không ổn, liền bay đến chỗ y. "Ngươi tránh xa ta ra. CÚT!" Giọng nói Lam Trạm khàn đặc, quả nhiên hắn không ổn rồi, trên người y còn có vết thương, chỉ chống đỡ được một thời gian, nội công Lam Trạm bị hao tổn mà thổ huyết. Tiếng Trần Tình lại vang lên, nhưng lần này là để bảo vệ Lam Trạm người mà y tin tưởng. Ngụy Anh muốn mang Lam Trạm ra khỏi nơi nguy hiểm này, nhưng hắn từ đầu đến cuối chỉ nói một câu "CÚT!", một tên tu tiên nhãi nhép từ đâu xuất hiện cầm kiếm hướng về phía Lam Trạm mà đâm, không kịp phản ứng Ngụy Anh chỉ kịp dùng thân mình đỡ nhát kiếm tiêu hồn kia cho Lam Trạm, kiếm xuyên qua người y, máu phun đầy y phục của ngươi y bảo vệ. Đôi mắt đục ngầu và đầy tơ máu kia vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy thì từng giọt từng giọt lệ từ hóc mắt trào ra, Ngụy Anh ngã vào lòng Lam Trạm, đôi tay đẫm máu của y nhẹ nhàng lau từng giọt lệ trên gương mặt thất thần kia, giọng nói yếu ớt "Mau mang ta ra khỏi đây!" Rồi đôi tay ấy của hắn cũng không còn sức lực mà buông xuống "NGỤY ANH!!!" Trên gương mặt Lam Vong Cơ hiện tại chỉ còn nước mắt và vẻ thất thần, y thực hiện nguyện vọng của Ngụy Anh mang hắn ra khỏi nơi này, ai có ý định ngăn cản y đều giết chết không tha, để rồi bỏ lại phía sau những tiếng hô chém hô giết của tất cả.
Từ sau đêm định mệnh ấy ở Bất Dạ Thiên đã 13 năm trôi qua, cũng là 13 năm mà Lam Trạm dằn vặt, y ước ngày trước không tu luyện quỷ đạo, y ước phải chi hôm ấy thần trí y không loạn, thì có lẽ Ngụy Anh cũng chẳng bị thần hồn lưu lạc như bây giờ. 13 năm nay, Lam Trạm y đưa Ngụy Anh đi ngao du khắp nơi, mỗi nơi y đến đều đàn lên một khúc vấn linh, chờ ngày thu thập đủ thần hồn của hắn, để hắn trở về bên y. "Lam Trạm" tiếng gọi quen thuộc kia một lần nữa lại vang lên sau suốt 13 năm, y ôm trầm lấy hắn "Chỉ cần ngươi quay lại, ta đợi ngươi, bao lâu ta cũng đợi, cả đời ta vẫn đợi. Ta xin lỗi! Ta không cho ngươi đi đâu nữa, 13 năm... 13 năm đối với ta là quá đủ rồi" "Lam Trạm ngốc, ta không đi nữa, cả đời ở bên ngươi, quấy rầy ngươi." Nụ cười ấy... nụ cười mà đã 13 năm Lam Trạm chưa được thấy, y nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán hắn, như đánh dấu "Bây giờ ngươi đã là người của ta!"
(Y đứa hắn đi cùng trời cuối đất, y sẽ chờ hắn quay về, cả đời cũng được chỉ cần hắn chịu quay về, bao lâu y cũng đợi)