Thế giới sắc màu của tôi đã hoàn toàn biến mất kể từ ngày hôm đó...
" Nam, chạy từ từ thôi con"
Rầm. Tiếng cứu thương mãi âm vang... và thế giới sắc màu của tôi chỉ trong một gang tấc đã biến mất. Một màu đen kịt tràn đầy tâm trí tôi. Cuộc sống không ánh sáng đã bắt đầu.
Lúc xuất viện, tôi thực sự không thể tin được là mình đã bị mù cả 2 mắt. Tôi đã tự nhốt mình trong phòng cả một tuần trời, không ăn không uống, nhớ lại những ngày tháng tốt đẹp...
8 năm chầm chậm trôi đi, tôi cũng dần quen với cuộc sống này, làm việc hay học tập đều như một thói quen. Cho đến ngày cuối thu hôm ấy...
Ding dong- Tiếng chuông cửa vang lên, tôi men theo bức tường ra mở cửa.
" À, dạ em chào anh!"
Một giọng nói vang lên, trong trẻo mà nhẹ nhàng. Còn thoang thoảng một mùi hương rất sảng khoái, dễ chịu. Thấy tôi không trả lời nên em ấy lại hỏi tiếp.
" Anh ơi, gia đình em mới chuyển đến đây, mong gia đình anh giúp đỡ..."
" À, ừm!"
" Đây là chút quà, anh nhận cho"
" Thôi về đi, quà coi như là anh đã nhận rồi"
" Anh nhận đi, bánh em làm đó, anh ăn thử nhé!"
Nói rồi cô bé ấy nhét hộp bánh vào tay tôi.
" Này, em gì ơi!" Tôi gọi với...
" Em tên Linh nhé!"
Từ ngày cô bé ấy đến, khu xóm tôi cũng trở nên vui vẻ hơn. Vào 1 buổi sáng đẹp trời, tôi như mọi ngày sau chuẩn bị cặp sách xong thì ra mở cửa. Một mùi hương quen thuộc...
" Anh ơi, chúng ta cùng đi học nhé!"
Tôi xua tay, rồi lấy gậy chống cất bước...
Sau hôm đó, ngày nào cũng như ngày đó, cô bé ấy luôn đứng đợi tôi ở trước cổng, cùng tôi đến trường, cùng tôi ra về. Đã hơn 1 năm trôi qua, tôi và Linh đã thân thiết hơn. Tôi cũng thêm phần cảm mến em...
Linh nhỏ hơn tôi một tuổi, cũng vô cùng hiểu chuyện. Từ ngày Linh đến chiếc gậy chống của tôi bị cất đi, cô bé cũng coi như là đôi mắt sáng mà ông trời ban cho tôi lần thứ 2.
Vào 1 chiều nọ,...
" Gọi anh ra đây làm gì thế?"
" Em... em..." Linh ngập ngừng,...
" Sao thế?" Tôi hỏi em.
Em nắm lấy tay tôi, tôi vì bất ngờ nên rút tay về.
" Em muốn là đôi mắt của anh, em muốn nắm tay anh đi hết con đường kia, muốn anh ở bên an ủi khi em buồn, muốn anh bảo vệ em..."
Chẳng hiểu sao, khi nghe được những lời đó, tôi vừa vui lại vừa lo.
" Chẳng phải anh vẫn luôn làm vậy sao?"
" Không, ý em không phải vậy!"
" Thế ý em là gì?"
" Em, em thích anh, chúng ta yêu nhau đi!"
" Lời em nói... Haha, chuyện này không đùa được đâu!"
" Lời em nói là thật đó"
Sau hôm đó, tôi và em ..
-----------------------
" Hôm đó em bạo thật đấy!"
" Hứ, không bạo sao mà có được anh đây"
" Bố ơi, mẹ ơi!" Tiếng gọi non nớt, bập bẹ thành lời..
" Ơi, bảo bối dậy rồi hả!"
--------------------------------------------------------------
Thực sự cảm ơn em, cảm ơn vì em đã đến, cảm ơn vì em đã dũng cảm nói lời yêu anh, cảm ơn vì đã chấp nhận khuyết điểm của anh. Yêu em!
Cảm ơn anh vì khi xưa đã nhận lời yêu em, cảm ơn vì đã chịu bước ra khỏi thứ bóng tối kia, cảm ơn thượng đế đã cho ta gặp nhau. Yêu anh!
--------------------------------------------------------------
Ái Tâm Thanh Lam...