“ Mẹ ơi, con đi học nha” cô sáng sớm đã vội mang cơm trưa mình tự làm đến trường cho anh. Mỗi ngày đều như vậy, cô luôn làm đều đặn không sót bữa nào. Cô và anh là thanh mai trúc mã, cô đã thích anh từ lúc còn bé, từ cái thời cởi truồng tắm mưa, tình cảm ấy lớn dần theo thời gian. Bây giờ cô và anh đang học đại học năm cuối. Anh là đại thần Tiêu Nại, còn vô lại được ví như Bối Vi Vi trong truyền thuyết. Cô vẫn luôn cố thể hiện tình cảm cuả mình với anh. “ Minh Dạ, em mang cơm đến cho anh nè, hôm nay em học nấu món anh thích đó, tới giờ cơm trưa anh ăn thử xem” cô đặt hộp cơm lên bàn của anh, trên trán cô ướt đẫm mồ hôi vì phải chạy đến trường. “ Nguyệt Hạ, cảm ơn em, nhưng mà...” anh ấp úng như có chuyện gì khó nói. Một cậu bạn đứng kế bên thấy vậy liền mở miệng “ Ai da, hóa ra là cậu chưa biết ư, bây giờ Minh Dạ và Minh Phương đã thành một cặp đôi rồi, cơm trưa của Minh Dạ những ngày này đều ăn của Minh Phương hết đấy” nghe đến đây, tâm cô như chết lặng, cô phải đứng im một lúc mới định thần lại được. “ Ha ha, cậu nói gì vậy chứ, gì mà cơm trưa rồi một đôi, mấy ngày nay anh Minh Dạ đều ăn cơm tôi đem đến cơ mà, cậu nói dối cũng phải biết lựa thời cơ chứ” cô cố trấn an bản thân, vừa cười vừa nói với cậu bạn kế bên. “ Cậu thấy tên mập kia không, cơm trưa của cậu cất công mang đến đều được cậu ta ăn sạch sẽ đấy, cậu thật dại khờ” nghe đến đây, nước mắt cô rưng rưng, cô kéo người anh đứng dậy, chất vấn anh đủ thứ. “ Anh Minh Dạ, cậu ta nói dối phải không, mỗi ngày anh đều ăn cơm của em cơ mà, anh còn khen cơm em làm rất ngơn nữa cơ mà, anh trả lời em đi, còn Minh Phương, không phải anh bảo cô ta chỉ là bạn thường thôi sao, không phải anh bảo anh không thích cô ấy cơ mà, anh trả lời đi, anh trả lời em đi, có được không...” cô hỏi bao nhiêu anh lại im lặng bấy nhiêu, từng câu hỏi hiện lên trong đầu cô. “ Nguyệt Hạ, anh... anh xin lỗi, anh chưa bao giờ ghét cô ấy, anh chỉ vì không muốn em buồn nên mới nói như vậy” anh mở miệng nói ra, từng chữ, tững chữ đều như con dao sắt nhọn mà cứ vào tim cô, cô nghẹn ngào khóc không thành tiếng. “ Minh Phương đến rồi kìa, hai nữ thần đối đầu với nhau cơ à?” mọi người vội nhốn nháo lên khi Minh Phương vừa vào lớp. Anh thấy vậy liền đến chỗ Minh Phương, bỏ cô lại một góc trong lớp. Nhìn hai người họ thân thiết, trái tim cô như buốt lạnh thắt lại, cô vội chạy ra khỏi lớp. Cô từ nhỏ đã được giáo dưỡng tốt, vì vậy cô không làm ầm lên, chỉ dám ra bờ hồ khóc một mình.
“ Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ, chỉ còn 2 năm, chỉ còn đúng 2 năm nữa thôi là mình có thể trở thành vợ của anh ấy rồi cơ mà, vì sao cơ chứ, ông trời có thể lấy đi của tôi bất cứ thứ gì cơ mà, tại sao lại để anh ấy rời đi như vậy cơ chứ.” Cô ngồi khóc một mình, người qua kẻ lại, dường như ai cũng không quan tâm đến. Mặt hồ phẳng lặng, ánh nắn mặt trời rọi xuống làm lòng cô cũng thanh thảnh hơn, cô quay về nhà. “ Nguyệt Hạ, có chuyện gì em có thể mở của ra nói chuyện được không, em đừng có trẻ con như vậy nữa, chuyện tình cảm cũng không phải trò đùa, anh biết em thích anh, nhưng anh không thể, anh chỉ xem em như em gái mà thôi, em có thể nào...” anh đập cửa phòng cô liên tục, cô vì hai chữ “ em gái” của anh mà vội bật dậy mở của tát anh một cái. Anh phải chịu cái tát đau điếng nhưng vẫn không mắng cô, anh là vì mẹ cô gọi đến mới chịu về. “ Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa, em phát chán rồi” chỉ mới vài tiếng trước, cô vẫn còn vui vẻ nói chuyện với anh, bây giờ khuôn mặt cô cứng đờ, đầu tóc rũ rượi, trông không giống một tiểu thư quyền quý. “ Em có thể đừng vô lí như vậy có được không, anh thật không nói nổi, anh chưa bao giờ muốn mắng em bởi vì anh xem em như là em gái ruột của mình, chuyện hôn ước của chúng ta anh sẽ giải quyết, mong em đừng như vậy nữa” anh nhìn cô rồi vội nói. “ Anh nói tôi vô lí, vậy anh nói xem tôi vô lí chỗ nào, tôi sai chỗ nào, anh thử nói xem. Mỗi ngày tôi đều dậy từ 4:30 làm buổi sáng cho anh, bị đứt tay mấy lần tôi không nói một câu nào, thấy anh gần gũi với cô ta em cũng nhẫn nhịn, anh sốt là ai chăm anh, anh đau dạ dày là ai dầm mưa mua thuốc nấu cháo cho anh, anh đừng quên tất cả những việc đó đều là tôi làm, tội từ chối tất cả mọi người chỉ vì anh, còn anh thì sao, anh có thể nào nhìn lại bản thân mình không” cô chỉ tay vào anh mà nói, cô nói đến mức muốn ngất đi. “ Anh biết là anh sai, nhưng từ trước đến giờ anh cũng chưa đối xử tệ tới em lần nào, anh thật sự yêu Minh Phương”. “ Một câu Minh Phương, hai câu cũng Minh phương, anh yêu cô ta, thế còn em thì sao, em chưa từng cầu xin anh điều gì, nhưng lần này em cầu xin anh, anh nói cho em biết đi, em sai chỗ nào, em nhất định có thể sửa chữa, xin anh có thể nào đừng yêu con tiện nhân đó được không” cô khóc lóc nói với anh, nước mắt đã làm ướt một mảng áo. “ NGUYỆT HẠ, ANH CẢNH CÁO EM, EM NÓI ANH NHƯ THẾ NÀO CŨNG ĐƯỢC, NHƯNG EM TUYỆT ĐỐI ĐỪNG XÚC PHẠM MINH PHƯƠNG, ANH KHÔNG CHO PHÉP” anh nổi giận đùng đùng với cô rồi bỏ đi, để mặc cô lại trong căn phòng nhỏ. “Em chỉ cần anh thôi mà, em chỉ cần mỗi anh thôi mà, em đã làm gì sai cơ chứ...” cô ngồi khuỵu xuống mà khóc thật lớn, cô khóc để xoa dịu đi nỗi đau đớn tột cùng. Đến ngày hôm sau, cô vẫn thức dậy làm cơm cho anh như không có chuyện gì xảy ra. Trên đường, mọi thứ sao lại trở nên khác lạ như thế, bước chân cô dần nặng trĩu. Đến trường, cô đến bàn đưa cơm cho anh, mọi thứ đều diễn ra thật tự nhiên. Hai mắt cô nheo lại, miệng vẫn cười tươi. “ Nguyệt Hạ, anh đã nói rồi, anh thật sự không thích em, em đừng khiến anh thêm chán ghét em nữa” anh gạt hộp cơm sang một bên khiến nó bị đổ hết xuống đất, cô chỉ cúi xuống nhặt đống đồ bị đỗ rồi đem vất thùng rác, lúc sau còn nói thêm “ Anh nên nhớ, dù thế nào đi nữa, em vẫn là VỊ HÔN THÊ của anh đấy Từ Minh Dạ”. Nói rồi cô liền bỏ đi. Những ngày sau đó, cô vẫn luôn làm cơm hộp cho anh, có lẽ, nó đã thành một thói quen khó bỏ. Bỗng một ngày, trên đường đến trường, một đám côn đồ đến chỗ cô cố tình muốn quấy rối, khuôn mặt cô tái nhợt, hộp cơm trên tay cô rơi xuống, đồ ăn đổ ra mọi nơi. Đám côn đồ kia vẫn không có ý định dừng lại, cô bị kéo vào một căn nhà hoang gần đó, vì đây là khu bỏ hoang nên không có người qua lại. “ Mấy người đừng làm gì tôi, mấy người muốn tiền tôi có thể cho, nhưng đừng làm như vậy, tôi xin các người” cô đã bị doạ sợ đến nỗi chỉ có thể chắp tay cầu xin. “ Thôi nào cô em, tôi chỉ làm theo lệnh thôi, cô em cứ tự nhiên đi, ai biểu cô em lại cứ bám lấy tên Minh Dạ đó cơ chứ” đám côn đồ đó người thì liếm mép người thì xoa tay, khuôn mặt trông thật đáng sợ. Cô gào thét cầu cứu nhưng ai có thể nghe được chứ, cô lén lấy máy ra bấm gọi anh, 1 cuộc 2 cuộc rồi đến 10 cuộc, anh đang làm gì lại không nghe máy cơ chứ. Đám côn đồ đó bắt đầu tiến đến gần cô, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cô gào thét trong vô vọng, sự đau đơn rơn ran khắp cơ thể, cô có chết cũng không nghĩ đến việc mình sẽ có ngày này. Bọn chúng hành hạ cô đến tận ngày hôm sau, khuôn mặt cô nhếch nhác, bộn đồ rách rưới nhuốm đầy máu, da thịt của cô hiện ra trông khiến người ta kinh sợ. Sau khi hành hạ cô xong, bọn chúng bỏ đi. Cô cố lết thân xác đầy vết bầm tím, đầy máu me ra ngoài. Chiếc điện thoại đã bị bọn chúng đập nát, cô không thể gọi điện được nữa, cô hận, cô hận vì sao cô đối với hắn lại có chấp niệm quá sâu, vì sao lúc đó cô chỉ muốn gọi điện cho hắn đến cứu cô. Bước ra khu nhà hoang, tâm cô như chết đi từ lúc nào, cô lê bước đến bên bờ hồ, ánh mắt người người qua lại đều nhìn chằm chằm vào cô, nhưng đó chỉ là ánh mắt của sự khinh bỉ, không ai chịu thương tiếc cho cô gái vừa đến tuổi xuân. Cô ngồi bên hàng ghế đá, dùng những giọt mát đỏ đến mức khiến người khác kinh rợn chảy ra từ cánh tay cô để viết từng dòng, từng chữ “ Từ Minh Dạ, tôi hận anh, nếu tôi không cố gắng níu giữ mối quan hệ này thì có lẽ tôi đã sống tốt hơn anh nhiều nhỉ…. Chúc anh sống tốt bên người mình yêu” cô đã dùng hết những thứ tình cảm còn sót lại để tặng cho anh một câu chúc phúc. Vào sáng ngày hôm ấy, một cô gái vừa tròn tuổi 20 đến bên bờ hồ tự vẫn. Nước hồ nhuốm đầy máu tươi của cô, thân xác cô hoà lẫn với thiên nhiên, cô như được tự do bay về một nơi không tồn tại… Còn anh sau khi nhân được tin, sau khi đọc được từng dòng chữ, không hiểu sao trái tim anh lại như bị đâm, bị cứa ra từng mảnh, anh đau, anh đau lắm…nhưng bây giờ ảnh chỉ có thể hối hận và hối hận
“ Tạm biệt em…”