Sau một ngày làm việc Ái Lan trở về nhà nghỉ ngơi và lên giường chuẩn bị ngủ. Ái Lan sống một mình, làm việc xa nhà, cô có thuê nhà ở đây tiện trong công việc.
Hôm nay cô có rất nhiều việc phải làm nên khi về nhà đã hơn 11 giờ khuya, tắm thay đồ rồi lên giường ngủ luôn, ngủ một mạch đến 3 giờ thì bản thân giực mình thức giấc cô nhìn sang đồng hồ treo trên tường đã 3 giờ. Định ngủ tiếp nhưng lại cảm thấy khác nước nên xuống nhà tìm nước để uống.
Ái Lan vừa uống vừa theo thói quen nhìn xung quanh lúc này đột nhiên cô thấy trong một góc khuất ở phòng bếp có một bóng hình của một người đàn ông, cao khoảng m8.
Ái Lan đang uống ngụm nước thấy vậy nên bị sặc, từ trước đến nay cô không sợ ma do bản thân cô có thể kết nối với họ, lúc trước thì khá sợ nhưng từ từ cũng thành thói quen bởi họ tìm cô là vì cần giúp đỡ, cô cũng đã giúp rất nhiều vong hồn oan tìm đến.
Có sư thầy nói với cô rằng có người theo hộ cô, này là duyên kiếp trước bỏ lỡ nhau kiếp này theo hộ mệnh âm thầm bảo vệ cô, người đó không đầu thai mà nguyện lòng đợi cô ở kiếp này âm thầm theo bảo vệ.
Cô cũng từng mơ thấy một người đàn ông, trong mơ khung cảnh không phải ở thời đại này, mà y như trong những bộ phim cổ trang cô từng xem, người đàn ông đó chăm sóc cô từng li từng tí, nâng niu cô như trứng, khi ở bên người đó cô cảm thấy rất an toàn, nhưng không bao giờ cho cô thấy được mặt, những giất mơ như vậy lâu lâu lại xuất hiện, mỗi lần xuất hiện là một nội dung khác nhau nhưng vẫn là khung cảnh ấy. Cô nghĩ chắc đấy là kiếp trước của cô còn người đàn ông đó là người mà sư thầy đã nói. Họ đã theo hộ không quấy phá nên cô cũng không cảm thấy sợ hãi gì.
Ái Lan bị sặc nên cuối đầu nén lại tiếng ho. Khi ngước mặt lên thì không thấy người đó nữa. Lúc này cô biết chắc chắn đó không phải người.
Ái Lan nghĩ là có oan hồn cần giúp đỡ nên khẽ nhẹ giọng hỏi: "Xin hỏi, xuất hiện ở đây có phải cần giúp đỡ? "
Cô chờ hồi lâu vẫn không có động tỉnh gì khác thì cô lại sinh ra hoài nghi bản thân hoa mắt, vì cô thường xuyên gặp với lại hôn nay cô khá mệt mỏi nên sinh ra ảo giác.
Chắc là vậy, cô để ly nước về lại chỗ cũ sau đó xoay người đi lên phòng. Nằm xuống giường nhắm mắt chuẩn bị thiếp đi thì bênh cạnh cô cảm giác được có người ôm lấy cô từ phía sau do lúc này cô nằm nghiêng một bên.
Người đó để tay lên eo cô kéo sát vào lòng ngực người đó.
Lúc này cô biết có niềm rồi nhưng không thể tỉnh hoàn toàn, chỉ mơ màng mà lại biết rất rõ đây là thật không phải mơ, cô theo quán tính nằm im không động đậy. Bên tai đột nhiên có tiếng tiếng thở của một người, đúng, đấy chính xác là tiếng thở, tiếng thở một người đàn ông.
Cô chắc chắn không phải người bởi vì một người thường xuyên gặp ma như cô có giác quan rất nhạy để phân biệt. Nhưng lúc này cô không cảm thấy sợ hãi mà lại ấm áp lạ thường như là người này cô rất thân vậy. Ái Lan vẫn tiếp tục nằm im. Đột nhiên nghe tiếng nói ở bên tay, tay người đàn ông khẽ siết chặt eo cô.
" Ái Lan, anh rất yêu em, bấy lâu nay anh vẫn luôn bên cạnh bảo vệ em, nhưng giờ anh sắp phải đi rồi...." Người đàn ông chợt ngừng lại.
Cô nghe người đó gọi tên mình đã sửng sốt rồi nhưng khi nghe câu "anh yêu em, bấy lâu nay anh vẫn luôn bên cạnh bảo vệ em" thì cô chợt linh cảm rằng người này chắc chắn là người đàn ông đó. Nước mắt cô tự nhiên rơi xuống thấm ướt cả gối. Lúc này cô thật sự muốn biết người này như thế nào, định lấy hết can đảm quay lại sau thì lại nghe người đó nói tiếp...
"....đừng khóc, nhưng anh sẽ quay lại, quay lại bảo vệ em với một hình ảnh khác, có thể gần gũi với em hơn." Người đàn ông đó nói xong thì đột nhiên cho cô nằm ngửa lại sau đấy chính bản thân người đàn ông đè lên người cô.
Lúc này cô vẫn mơ màng mắt chỉ hơi mở được một chút, nước mắt vẫn chảy nhưng cô lại không biết vì sao bản thân lại khóc, trái tim đột nhiên nhói lên. Ái Lan cảm giác được người đàn ông đó đang hôn cô, hôn lên những giọt nước mắt của cô rồi đến mắt, mũi, dừng lại trên môi, nhấm nháp nhè nhẹ rồi tiếp tục đi xuống tiếp.
Cô không cảm thấy sợ hãi mà còn có ý tự nguyện nữa, cuối cùng hai người phát sinh quan hệ. Cô thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh lại lần nữa đã 6 giờ sáng. Toàn thân cô đau nhức đã cho cô khẳng định rằng chuyện tối qua là thật, cô phát sinh quan hệ với người âm. Từ từ nhớ lại những gì người đó nói, cô lại bắt đầu rơi nước mắt, cô ôm mặt khóc nức nở nhưng không biết tại sao. Những chuyện tối qua cô hoàn toàn nhớ rõ, người đó cực kỳ dịu dàng, nâng niu cô từng chút, được nữa chừng thì cô ngủ thiếp đi.
Đột nhiên cô ngừng khóc lẩm nhẩm câu" anh sẽ quay lại, quay lại với hình ảnh khác..." không lẽ những câu chuyện đó lại xuất hiện trên người cô. Hôm nay cô vẫn phải đi làm nên cũng phải xuống giường chuẩn bị đến công ty.
Ba tháng sau.
Chuyện của ba tháng trước vẫn hiện rõ trong đầu cô, nhưng từ khi người đó đi thì cô không còn gặp oan hồn nữa, chắc bởi cô đã bị cắt đứt mối quan hệ với người âm rồi.
Nhưng hiện tại cô lại quen một người, người đấy có nhiều hành động y như chàng trai đó, tướng mạo cũng chẳng khá nhau, yêu chiều cô thì khỏi phải nói, làm cô nãy sinh nghi ngờ về hai người là một, nhưng từ từ linh cảm cô đã khẳng định hai người đó là một bởi một câu nói của chàng trai đó " đã lỡ hẹn một kiếp nên kiếp này phải trân trọng. "