"Y Vi,sao em lại phản bội anh chứ!"(khóc)
"Đơn giản là vì anh là huyết tộc"
Cẩn nói:
"Huyết tộc thì có gì sai chứ,anh đã làm gì sai sao!"
Y Vi nói:
"Đúng,anh không sai nhưng huyết tộc các người đã giết ba mẹ của tôi ngay trước mặt tôi"(khóc)
Cẩn vừa bước đến định an ủi Y Vi thì cô liền hất tay
"Anh tránh ra tôi ra,tôi tránh xa tôi ra"(quát)
"Nhưng đó chỉ là sự cố thôi mà.Em đừng lưu luyến quá khứ nữa"
Y Vi nói:
"Sao tôi phải lại cố quên đi cảnh mấy người đã giết ba mẹ tôi chứ.Mấy người nghĩ tôi là loại người dễ dãi hả"
Cẩn cười và nói:
"Haha,thì ra bấy lâu nay tôi lại yêu 1 người như cô"
Y Vi lại nói:
"Tôi cũng ngu ngốc khi đã yêu 1 kẻ huyết tộc như anh,nếu tôi biết anh là huyết tộc thì tôi chẳng yêu anh đâu"
Cẩn:"Nhưng anh không giống mấy người đó"
Y Vi nói:"Huyết tộc các người ai cũng như nhau cả,chẳng ai khác nhau đâu"
Cẩn lại nói:"Nhưng anh đã uống máu em chưa"
Y Vi:"Anh im đi,tôi không muốn nghe anh nói câu nào nữa"(bịt tai)
Y Vi:"Kể từ bây giờ chúng ta đường ai nấy đi"
Cẩn rất sốc.Đúng,anh rất sốc khi nghe cô nói câu đó,lòng anh rất đau,cảm giác giống như có 1 cây dao xẻ thịt anh vậy
Dì Y Vi:"Y Vi,chúng ta đi thôi"
Y Vi:"Vâng"
Y Vi lại nói:"Kể từ bây giờ,chúng ta sẽ là kẻ thù,không còn là bạn bè như lúc trước nữa"
Tách!Tách!
Nước mắt rơi xuống,rõ ràng cô muốn anh ấy và cô là kẻ thù,nhưng tại sao khi nói "chúng ta sẽ không là bạn bè nữa" sao lòng cô lại đâu như vậy chứ