Đêm tối của thành phố ngày đông thật quạnh quẽ. Từng tiếng gió rít gào trong đêm kéo theo vài chiếc lá vàng lặng lẽ rơi. Tuyết đã phủ trắng nền đất. Dòng người vẫn cứ nhộn nhịp trên con đường ánh đèn sáng trưng.
Trên tầng nhà cao chót vót, một bóng người đứng từ sân thượng lặng lẽ thu cảnh vật vào tầm mắt. Gió thổi lạnh cắt da thịt, anh không mặc áo khoác, cứ vô hồn đứng treo chân không một cử động bên cạnh một chiếc xe lăng cũ kĩ.
Ánh mắt mờ dần theo ánh đèn lập loè bên dưới, giọt nước ấm nóng trào ra từ khoé mắt, ran rát và đỏ ửng. Đây sẽ là lần cuối cùng anh nếm vị mặn này trên đầu lưỡi.
Khuôn mặt tái nhợt phản chiếu dưới ánh sáng mờ, khuôn môi trắng bệch không lưu lại chút huyết sắc. Người đàn ông đó đã chịu lạnh hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chưa có ý định rời đi. Chút thê lương, luyến tiếc pha lẫn đọng lại nơi đáy mắt.
Anh kéo ra từ túi một chiếc điện thoại cũ, ánh sáng màu loé lên, màn hình điện thoại là một đôi tình nhân đang cười tươi. Anh vân vê, lướt ngón tay chậm rãi qua khuôn mặt vô gái. Chợt cười khổ.
"Xin lỗi, tôi không thể bên em cả đời này, tôi thất hứa rồi."
Sau tiếng chuông đổ dài, đầu dây bên kia là một giọng nữ cất lời.
"Tạ Lâm, sao đấy? Anh ăn cơm tối chưa. Chốc nữa em về. Ừm... 12 giờ 10 phút rồi nhỉ. Muộn quá rồi, em xin lỗi hôm nay có việc bận. Anh chờ em ba mươi phút nữa nhé."
Anh muốn nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, mãi một lúc sao mới lấy lại giọng ổn định.
"Em nói muốn sang Hàn tìm lại mẹ nhưng ba năm rồi chưa thực hiện được. Bây giờ có thể rồi. Có vui không?"
Giọng nữ ngạc nhiên hỏi lại:
"Gì cơ?"
Im lặng vài mươi giây cô gái lại reo lên hí hửng. Sự vui vẻ của cô, người bên này không thấy mặt vẫn cảm nhận rõ ràng. Khoé môi Tạ Lâm nâng nhẹ một nụ cười mỉm.
"Anh chuyển tiền cho em à."
"Ừm."
Cô gái im lặng một lúc, bầu không khí trở nên nặng nề.
"Anh lấy số tiền lớn thế này đâu ra thế, hay là thôi đi. Em gửi trả lại anh. Dù sao... Anh cần nó để làm phẫu thuật phục hồi chức năng."
Anh vẫn cười để cố làm giọng vui vẻ hơn.
"Bác sĩ nói sớm muộn gì anh cũng mất thị giác. Còn chân thì không phục hồi được rồi. Em đừng ngốc nữa. Cứ giữ tiền đi."
"Ừm... Vậy cuối tháng anh cùng em sang Hàn nhé, em sẽ đưa anh đi xem triễn lãm khoa học đẹp nhất Hàn Quốc, ngắm phong cảnh đẹp nhất. Được không? Quan trọng hơn hết..." Giọng cô bổng ngập ngừng.
"Quan trọng hơn hết, khi tìm được mẹ em sẽ xin mẹ cưới anh."
Anh thấy lòng ngực mình đau nhói, quặng thắt từng cơn. Nước mắt rơi chầm chậm, mũi đỏ ửng và giọng nghẹn lại.
"Em gọi tên anh một lần nữa được không."
"Tất nhiên được, Tạ Lâm, Tạ Lâm. Yêu Tạ Lâm nhất nhất. Sao rồi? Lại làm nũng với tôi à. Một lác em về. Ngủ đi chàng trai của tôi ơi, muộn rồi."
Anh chẳng đáp gì, cảm giác rất khó thở, cổ họng đau rát.
"Tạ Lâm? Anh sao vậy? Anh đang khóc à." Thấy anh im lặng, cô gái càng sốt ruột gọi lại mấy lần.
"Này, trả lời em đi. Rốt cuộc có chuyện gì."
"Nhã Ly, xin lỗi." Sau tiếng trả lời, cuộc gọi bị ngắt kết nối.
Nhã Ly phía này mặt tái nhợt, gọi lại mấy lần vẫn không ai bắt máy. Cô bất an thu xếp đồ đạc hỗn loạn trên bàn làm việc cho vào túi. Cành gấp càng cuốn cuồng tay chân.
Đồng nghiệp thấy lạ hỏi: "Cô đi đâu gấp vậy."
"Nói với Dịch Phong tôi tan ca sớm mười phút, tôi có việc bận. Gặp lại sau."
Cô gấp gáp chạy ra khỏi cửa, vô tình va phải vài đồng nghiệp đang trở lại phòng thu xếp đồ tan ca. Cô cuối đầu mấy cái vội vàng xin lỗi rồi chen chúc chạy đi. Mấy đồng nghiệp nhíu mày.
Nhìn cô gái khi nãy vừa nói chuyện với Nhã Ly hỏi:
"Cô ta bị sao vậy, nhà cứ như sắp đưa tang. Vội Vội vàng vàng như ai ma đuổi ấy."
Bọn họ cười ha hả phụ hoạ.
"Chắc lại về lo cho người chồng tật nguyền kia rồi. Một tháng hết hai ngày vào bệnh viện. Đàn ông con trai như vậy bỏ đi cho khoẻ thân, cứ lo lắng như vậy khổ chết."
Tại toà chung cư, một dáng người quen thuộc nằm trên nền tuyết bị máu tươi nhuộm đỏ. Khuôn mặt nhợt nhạt và cánh tay còn nắm chặt điện thoại.
Tiếng còi cứu thương vang văng vẳng vào tai, dòng người tụ lại xem chuyện đông nghẹt, ồn ào hỗn loạn.
Nhã Ly đứng sững ở đấy, đi vài bước chen qua dòng người rồi ngã khụy bên thân thể còn đọng lại chút hơu ấm của Tạ Lâm. Cô ấy lắc đầu vài cái rồi cười khổ.
"Anh nói sẽ đợi em về mà, Tạ Lâm. Anh lại thất hứa rồi."
Nhã Ly nắm lấy bàn tay của anh áp lên má, cảm nhận bàn tay ấy ngày càng lạnh dần lạnh dần, nước mắt cô rơi từng giọt nặng hạt, trượt theo cánh tay đẫm máu của Tạ Lâm rồi rơi xuống đất.
"Em không cần anh xin lỗi, em không cần. Anh tỉnh lại được không. Em sẽ không đi làm về muộn nữa, sẽ không bạc đãi anh nữa."
Nhân viên y tế kéo Nhã Ly tách ra khỏi thi thể Tạ Lâm, cô chỉ ôm chặt không buông. Mặc dòng người chỉ chít hay đang bài bộ mặt thương hại khuyên nhủ.
"Xin cô hợp tác, chúng tôi cần đưa thi thể về bệnh viện xử lý. Người nhà của anh ấy mới có thể nhận xác về."
"Tôi là vợ anh ấy, tôi muốn ôm anh ấy một lác nữa."
Về mặt pháp lý, Nhã Ly chưa kết hôn với Tạ Lâm, chưa thể xem là người nhà. Cuối cùng, anh bị đưa đi, cùng với tiếng còi xe xa dần. Mùa đông lạnh lẽo tháng mười một đem mọi hơi ấm của đất trời đi cũng đem một ngọn lữa cuối cùng của cô gái đôi mươi rời đi mãi mãi. Vĩnh viễn không quay lại.
Ngày 23 tháng 11 năm 2017.
Chàng trai ngồi bên cửa sổ ngắm tuyết rơi và ôm cô gái trẻ vào lòng, nhàng luồng tay vào mái tóc óng mượt của cô. Trên bàn là bánh kem cùng những ngọn nến đang cháy đỏ rực. Hương rượu vang pha lần mùi hoa hồng thoang thoảng hoà vào không khí.
"Nhã Ly nè, một người từng nói với anh rằng, ngày bắt đầu hãy là ngày kết thúc. Cứ như một cơn gió đông, đến rồi đi có kỳ hạn. Đi rồi, người còn lại sẽ không đau lòng nữa."
"Vậy anh cứ đợi ngày này 100 năm sau hẳn rời xa em. Kỳ hạn là cả một đời người."
Nhã Ly lúc đó chỉ thấy anh thật sến, năm năm trôi. Cô lúc này mới hiểu rõ thứ gì gọi là đến rồi đi có kỳ hạn. Càng hiểu rằng, trên đời không có gì là vĩnh viễn.
Hoá ra. Trọn đời chỉ tròn năm năm