Xin chào lại là tôi Vương Uyển hôm nay chỉ là một mẩu truyện ngắn để các bạn đọc thôi.
Cuộc sống xa nhà của Như Yên có rất nhiều đau khổ,cô phải sống cùng người chồng đầy bạo lực giờ đây cô nhớ nhà nhớ người thân nhớ bạn bè của cô.
Sau khi sống chung với người chồng biết bao năm cô làm gì cũng bị ngăn cản cô bị ép buộc mất đi sự tự do của chính mình nhưng cô mạnh mẽ đối mặt chịu đựng với nó ban đầu cứ tưởng cuộc hôn nhân này sẽ hạnh phúc nhưng chẳng ai có thể tưởng tượng được nó khác xa so với cô nghĩ.
Chiếc váy cưới màu trắng ấy là một hồi ức đẹp đẽ của người phụ nữ ấy...đôi mắt cô long lanh, giọng nói nhẹ nhàng hình dáng mỏng manh thướt tha.
Giờ đây cô phải sống trong một gia đình đầy bạo lực,cô sai một chút thôi cũng bị đánh nhưng cô có đúng đến đâu đi nữa cũng chẳng ai nghe cô, cuộc sống của cô giờ đây chứa đầy sự đau khổ và mệt mỏi.
Cô chỉ biết làm bạn với chiếc điện thoại buồn chán thì vu vơ hát buồn cỡ nào cũng phải cười đi làm về không có ai để tâm sự dựa dẫm.
Trước khi lấy chồng cô từng rất vui vẻ lạc quan có bao nhiêu anh chàng muốn quen cô nhưng chỉ một đời người con gái cô chỉ có một người duy nhất mà cô muốn yêu muốn lấy làm chồng mà chính là người chồng hiện tại của cô
Anh ta chỉ biết nhậu nhẹt say xỉn chưa một lần nào nghĩ đến cô, cô đã từng hỏi anh ta:
-"Tại sao từ lúc chúng ta lấy nhau đến bây giờ anh không như trước nữa?"
-"Có phải anh không thương em nữa không?"
Anh ta trả lời:
-"Tôi lấy cô về chỉ để chăm sóc cho bố mẹ tôi mà thôi từ trước đến nay tôi chưa một ngày nào yêu cô cả"
Khi cô nghe anh ta nói như vậy cô bắt đầu hối hận khi đã yêu anh ta,cô đã dành cả tuổi thanh xuân chỉ để dành cho anh ta vậy mà anh ta lại chưa một lần nào yêu cô.
Thật sai lầm khi trao tình yêu cho người đàn ông ấy cô muốn được thoát khỏi đó thoát ra khỏi căn nhà ấy nhưng cô không có can đảm để nói với anh ta rằng cô muốn ly hôn muốn từ rất lâu rồi vì cô vẫn còn chút tình cảm với anh ta.
Ngay từ hôm đó cô hoàn toàn sụp đổ khi nghe câu nói ấy:
-"Chúng ta ly hôn đi nếu cứ mãi như thế này chúng ta sẽ hủy hoại tương lai sau này"
Cô thực sự thất vọng với anh ta và rồi....cô đã chấp nhận, chấp nhận sự thật ấy cô quyết định từ bỏ,cô đã ly hôn đúng những gì cô mong muốn nhưng sao tình cảm dành cho anh ta vẫn còn trong cô không thể nào hết được.
Cô về với gia đình với đôi mắt thâm quầng chưa một ngày nào ngủ ngon giấc, thân hình ốm yếu gầy gò.
Mẹ cô đứng trước mặt nhìn cô mà lòng đau xót mẹ cô chỉ nghe giọng của cô qua điện thoại nhưng bà không bao giờ biết tình trạng tồi tệ của con gái mình và bà đã bật khóc
Bà đã nói với cô rằng:
-"Nếu còn tình cảm với cậu ta thì thôi ly hôn cũng ly hôn rồi con hãy từ bỏ cậu ấy từ bỏ nơi địa ngục ấy hãy làm lại cuộc đời sống cuộc sống của chính mình để bù đắp lại những ngày như sống trong địa ngục ấy"