Chúng tôi là một cặp LGBT bên nhau cũng được 3 năm hơn thì tôi biết được một sự thật rằng : Em ấy từng bị hiếp dâm
Đây cũng chẳng là một chuyện đáng thú vị gì. Cho đến khi em ấy run rẩy nhìn tôi. Có lẽ là do lúc ấy tôi cũng hơi bất ngờ trước điều em ấy nói.
Tôi nhẹ ôm em vào lòng và an ủi : “ Không sao cả, anh không nghĩ gì cả đâu, em đừng sợ.” Bản thân tôi cảm thấy may mắn khi em ấy nghe được những điều tôi nói và bật khóc. Có lẽ một phần là nước mắt của sự uất ức, phần còn lại có lẽ là của sự lo lắng – lo lắng rằng tôi sẽ không chấp nhận sự thật của em ấy.
Em ấy kể : Đó là vào mùa mưa, thời tiết rất ẩm ướt. Em đang dạo bước trên con đường em thường đi cùng với chiếc dù. Em nói năm đó em chỉ mới 20 tuổi , vừa tìm được công việc bán thời gian nên em vui lắm. Nhưng đâu biết được chính công việc đó là thứ khiến em ân hận đến bây giờ.
Em làm ở một quán cafe Thiên Phúc, là quán cafe được mọi người ưa thích bấy giờ. Đúng 6h tối, em tới ca , mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu không có họ đến
Họ là lũ người buôn dâm, chuyên cho các ông bà có tiền. Họ ăn mặc chỉnh tề khiến cho người qua đường nhìn cũng không ra công việc của họ. Có lẽ vậy nên em cũng không hề cảnh giác.
Họ vào quán, gọi món , nói chuyện cười đùa như những đối tác làm ăn lớn. Họ thấp thoảng lại nhìn em. Có lẽ em đã trúng vào mắt xanh của họ. Em người nhỏ con lại mạnh khảnh khiến cho cả những cô gái còn phải mê mẩn. Em không nhận ra, em không hề biết rằng sau đó là chuỗi ngày dài em không được nhìn thấy ánh sáng.
Mãi cho đến đêm khi em hết ca làm, em dạo bước trên con đường em hằng đi. Tiếng mưa lách tách khiến em vui tai và dần mất cảnh giác. Họ đi sau em, từ từ bóp lấy cổ tay và chân em ấn xuống. Lúc ấy vì mưa nên đường cũng khá vắng, em chống cự , vùng vẫy nhưng sao có thể làm lại được gì với thân hình yếu ớt đó.
Em đã ngất, thứ cuối cùng nhìn thấy và nghe thấy trước khi ngất là nụ cười của họ cùng với câu nói : “ À ha , miếng mồi ngon rồi đây!”
Em tỉnh dậy, đầu em nặng trĩu, họ đã bịt mắt em lại, không làm quen được với bóng tối, em lo lắng và hoảng sợ, em la hét và cầu xin, cầu xin họ hãy thả em ra , cầu xin họ cho em con đường sống. Tay chân em bị chói, khi quá mệt mỏi với những lời nói vô nghĩa không ai đáp lại. Chỉ một giây thôi em nhận ra xung quanh em đặc mùi thuốc lá, mùi của tanh của tinh và chiếc giường nhấm nháp mà em đang nằm.
Em biết : họ đang xung quanh mình, họ im lặng chứng kiến mình la hét, họ có lẽ đang nhìn mình với ánh mắt gì đó, mà bản thân em lúc đó cũng không nghĩ tới.
Tiếng xích vang lên em biết : mình không xong rồi. Em lại lần nữa vùng vẫy nhưng mà sao được chứ. Họ xích tay và chân em lại ở 4 góc giường, làm những trò đồi bại trên cơ thể em. Buông những lời sỉ và em. Em không biết nên làm gì cả. Em không quen với bóng tối, em sợ cái cách bọn họ chạm vào em, em ghét cả những lời nói mà họ buông lời chửi rủa em.
Nghe đến đây, không phải là em sợ nữa mà là tôi , liệu rằng trong lúc 2 đứa bên nhau tôi đã vô tình làm gì đó khiến em sợ chưa , liệu rằng những lần tôi thân mật chạm vào em em sẽ không sợ chứ.
Em ấy tiếp tục kể : mãi cho khi trôi qua được 3-4 tiếng họ mới dừng cưỡng bức em. Em tưởng rằng mình đã được thoát. Nhưng không, em nghe thấy tiếng mở cửa và vài câu nói đừa của mấy ông bà ngoài đó : Eo món hàng này ngon gớm nhỉ , Các ông đã xong rồi ấy à, Hahaa thằng nhóc lần này được lắm đấy,.... Và còn hàng trăm lới nói khác. Em không thể làm gì cả, em khóc trong thầm lặng vì sợ , sợ rằng nếu mình khóc to họ sẽ không đánh mình chứ, sợ rằng họ có lẽ còn chẳng cho mình con đường sống
Mọi thứ đã kết thúc sau 1 đêm ròng rã, có người vào cởi bịt mắt cho em , đó là dì Mụi . Dì Mụi là chủ nơi đó. Dì Mụi sốc em dậy , tát vào gương mặt bơ phờ của em lúc đấy và nói : Nếu muốn sống thì mau đi tắm rửa đi, còn không thì bây giờ tao sẽ cho mày đi tiếp khách tiếp đấy. Em như lấy lại được một chút sức sống. Cố nhấc cái tấm thân đau đớn về phía nhà tắm. Em nhìn vào gương và oà khóc , vừa khóc vừa hét lớn. Em đau đớn đến tột cùng, em tự hỏi vạn câu hỏi rằng tại sao em lại phải chịu đựng những điều như vậy.
( còn tiếp )