(7)
"Sư phụ........."
Tiếng kêu nàng tha thiết, vang lên. Doãn Chính trợn tròn mắt nhìn thân ảnh nàng chạy đến đây. Tâm trí hắn liền rối tung, cánh tay hắn đưa liền ngăn chặn bước chân của nàng.
"Lam Nhi, đừng qua đây. Ta xin nàng đấy!"
Giọng nói hắn yếu ớt vang lên, chân nàng đứng không vững nữa, quỳ rạp xuống đất. Nước mắt nàng rơi không ngừng, tâm can nàng đau đớn.
Người đâu cần phải dấu nàng, từ đầu người không nói nàng biết quy tắc trong tộc vì sợ nàng bị gò bó, khó chịu. Năm đó, lúc nàng rời đi người phải chịu dùm nàng biết bao nhiêu hình phạt, năm đó thân thể người vì thế mà cũng yếu ớt, mãi đên bây giờ người mới phục hồi thì lại phải chịu dùm nàng và con.
"Sư phụ người ích kỉ, người ngốc lắm" tại sao lại không nói cho con biết chứ.
"Sư phụ, con xin người, cho con chịu phạt cùng người đi"
"Không được, Mạc Thiên đưa nó về, mau"
Mạc Thiên hắn chứng kiến mọi thứ, lòng hắn cũng chẳng yên ổn gì, nhìn hai sư đồ đau đớn như thế, tâm can hắn cũng muốn đảo lộn lên. Vì sao yêu nhau mà không nói cho nhau biết, hà cớ gì phải đau đớn thế này.
"Lam Nhi, về thôi con"
Hắn đến bên dìu nàng đứng dậy, nàng vùng vẫy khỏi bàn tay hắn, rồi nhào đến nơi Trụ Linh Tiên kia, đôi bàn tay ôm chặt cả cơ thể Doãn Chính.
Doãn Chính hắn, thật không thể nào đẩy nàng ra ngoài được. Sức lực hắn cạn kiệt rồi, chỉ còn một đợt thiên lôi nữa, bản thân lại bất lực không bảo vệ được nàng.
Thiên lôi giáng xuống, đánh thẳng vào người nàng.
"Aaaaaaaaa"
Nàng kêu lên trong đau đớn, trái tim Doãn Chính đau đớn từng cơn, như rỉ máu.
Tiếng sấm kéo dài rồi chợt tan, cả cơ thể nàng ngã xuống, bàn tay Doãn Chính kịp đỡ nàng. Khóe miệng nàng lưu lại một vệt máu, hắn liền cảm thấy không ổn.
"Mạc Thiên, mau đưa nó về"
"Huynh cũng cần trị thương, ta đưa cả hai cùng về"
"Không được, đệ cứ đưa nó về ta về sau"
Mạc Thiên nhận nàng từ tay hắn, rồi nhanh chóng biến mất.
..............
"Phụ thân, mọi hình phạt đã chịu hết, người nên làm việc đó rồi"
"Được, nếu đã chịu xong thì đưa cháu ta về, còn hôn lễ do con quyết định"
"Hôn lễ? Chẳng phải người đã nói, chỉ cần chịu đủ hình phạt không cần phải tổ chức sao?"
"Ta biết rất khó đối với con nhưng mà Doãn Chính, con là chưởng môn lại là con trai duy nhất dòng tộc họ Doãn này, bản thân con có con với sư đồ mình đã là trọng tội, nếu không cưới tiếp đến sẽ xảy ra trận chiến lớn"
"Ta cho con thời gian suy nghĩ"
Trăng hôm nay sáng vằng vặt, ánh sáng chiếu xuống dòng nước như vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp.
Ngàn dặm hoa đào đua nở
Ngàn dặm người thương xa nhớ
Ngàn dặm ta mong mỏi chờ nàng
Nàng có biết được lòng ta.
Ánh mắt hắn nhìn về phía xa xăm, hắn ngồi bên khung cửa nơi mà nàng hay ngồi đây ngắm cảnh, hắn biết nàng thích hoa đào, liền trồng cho nàng một vườn hoa.
Biết nàng mùa thu thích câu cá, liền làm một dòng sông nhỏ tại vườn, biết nàng thích uống trà thưởng hoa liền học cách pha trà, để mỗi mùa xuân cùng nàng thưởng thức.
Một lòng một dạ yêu nàng, thương nàng nhưng lại không thể mở miệng nói câu "Ta yêu nàng" hắn thật vô dụng.
Ngày biết, nàng đã phải lòng tên Văn Phong kia trái tim hắn tan vỡ, chỉ biết lặng lẽ nhìn nàng tay trong tay cùng hắn ta rời đi, rời khỏi chốn này.
Nhớ lần đó, hắn vì phẫn nộ không kiềm chế được bản thân lại nặng lời mắng nhiếc nàng, sau khi nàng rời đi chỉ biết lặng người.
"Lam Nhi, ta không cầu tình yêu của nàng, chỉ mong nàng bình an sống kiếp này"
...........
"Sư phụ, sư phụ........."
Nàng trong cơn mê man, gọi tên của hắn. Nàng mơ thấy, hắn chịu từng cơn đau đớn chỉ vì bảo vệ nàng.
Doãn Chính nghe giọng nàng, nhanh chóng đi đến bên giường bệnh, một bàn tay vỗ nhẹ, như trấn an nàng.
Nàng hé mở mắt, nhìn thấy hắn ngồi bên cạnh nàng, nàng liền chồm người ôm hắn, đôi tay nàng siết chặt hắn, nước mắt nàng lại rơi.
Nàng nấc lên từng tiếng, tỏ ra ý trách móc hắn
"Sư phụ....người không nên giấu con"
Hắn chỉ biết vỗ về nàng, thấy nàng lo lắng như thế, hắn bỗng cảm thấy rất vui.
"Ngoan, ngoan đừng khóc, là ta có lỗi, ta khiến con khóc nhiều như thế"
"Mau uống chút nước đi"
Nàng nhanh chóng cầm lấy, uống liền một hớp. Hắn đón lấy bát nước đem cất, nàng nhìn hắn nhìn một hồi lâu.
"Sư phụ người có xem con là đồ nhi của người không?"
Hắn phì cười dù không biết nàng định hỏi gì tiếp nhưng hắn vẫn một mực đáp
"Đương nhiên là vậy rồi"
"Người không cần giả vờ, sư thúc nói hết tất cả với con rồi"
Ánh mắt hắn ngạc nhiên nhìn nàng thì ra nàng biết hết cả rồi, hắn liền xoay người lại. Hắn không dám đối diện nàng hắn không đủ dũng cảm.
Phút chốc, nàng ôm lấy hắn từ sau lưng. Áp sát đến mức hắn cảm thấy thật ấm, cảm giác thật tuyệt.
"Người, tại sao không dám đối diện với ta người chê ta sao?"
Hắn liền xoay người ôm nàng vào lòng ôm thật chặt
"Không chê, ta chỉ sợ nàng không thích ta
Cảm nhận được trái tim hắn đang đập dữ dội, với hắn nhanh chóng giải thích như vậy nàng lại cảm thấy ấm lòng. Hai tay nàng cũng siết chặt hắn
"Doãn Chính chúng ta kết thành phu thê được không?"