.
Tô Mạc và Lục Kiệt là trúc mã lớn lên cùng nhau, hai nhà Tô- Lục là hảo hữu.Tô Mạc hắn tính cách trầm ổn, tâm tư sâu sắc trái lại Lục Kiệt hào sảng, tâm tư dễ đoán. Hắn cùng y đều là thế gia công tử, lại lớn lên tuấn mỹ phi phàm luôn là đối tượng ngưỡng mộ của nhiều nữ tử.
Hắn luôn cự tuyệt người ngàn dặm, khiến nữ nhân mến mộ chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Y cũng luôn né tránh nữ nhân lại hay trêu chọc, quấn lấy hắn khiến hắn rất phiền, chán ghét.
Hắn cùng y đối chọi gay gắt trên triều đường, so tài luận võ cũng là kì phùng địch thủ. Mối quan hệ đối chọi ấy thay đổi khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chính hắn cùng y chưa từng nghĩ tới.
Hôm đó, hoàng đế có tổ chức yến tiệc đón Trung Thu. Hắn và y cùng bị chuốc rượu say hơn nửa, được dìu vào chung một phòng. Y bị trúng rượu có bỏ thuốc, cả người khô nóng, nửa tỉnh nửa mê liền kéo hắn lên giường. Hai người trải qua một đêm hoang đường.
Ngày hôm sau, y xoa ấn đường đau nhức ngồi dậy, phát hiện bên cạnh có người, y đánh mắt nhìn sang.
Cảnh tượng trước mắt làm y hoá đá, hắn nằm nghiêng bên cạnh y, cả người trần trụi phủ đầy vết hôn ngân, y phục của hắn cùng y bị vứt vương vãi, hỗn độn trên nền đất. Y vội vàng nhìn lại bản thân, y cũng trần trụi trên ngực cùng bụng còn có vết cào.
Xong rồi, y làm mất trong sạch của hắn. Hắn nghiêng người có dấu hiệu tỉnh, ngồi dậy xoa ấn đường cùng eo. Hắn mở mắt ra nhìn quang cảnh xung quanh rồi lại nhìn y đang quỳ trước giường.
-- "A Mạc, ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh, ta thề." Lục Kiệt giơ tay thề vẻ mặt nghiêm túc nói.
Hắn nhìn y bằng ánh mắt sâu thẳm không nói gì, đứng dậy định mặc y phục thì chân mất lực nghiêng về phía trước. Y thấp thỏm nhìn theo hắn, vội vàng đỡ lấy hắn. Y nhặt y phục mặc giúp hắn, cẩn thận dè dặt mặc y phục của mình.
Y vẫn luôn chú ý đến động tác của hắn, thấy hắn ngồi trên giường mái tóc che đi đôi mắt không rõ cảm xúc.
-- "Chuyện đêm qua coi như chưa từng xảy ra đi." Hắn giọng khàn khàn nói.
Hắn đứng dậy bám vào giường muốn rời đi liền bị y ôm vào ngực.
-- "Không thể nào, A Mạc ngươi đã là người của ta, ta sẽ cưới ngươi vào cửa." Y phản bác, vội vàng nói.
-- "Chúng ta là nam nhân, ta không có sở thích long dương." Hắn thấp giọng trả lời, giãy giụa muốn tránh khỏi y.
-- "A Mạc, ta thích ngươi, từ nhỏ liền thích, ta sẽ không buông tay." Y siết chặt hắn trong lòng ngực.
Hắn sững người nghe y nói, từ nhỏ tên này luôn muốn so mọi thứ với hắn, tranh giành hơn thua, quấn lấy hắn khiến hắn khó chịu. Hắn không thích nữ nhân đến gần, ghê tởm mùi son phấn trên người các nàng. Hắn với y vẫn luôn là mối quan hệ nảy lửa, chưa từng nghĩ đến có một ngày hắn cùng y thân mật, có da thịt chi thân.
Y không đợi hắn trả lời, bế bổng người đặt lên giường, ra ngoài tìm người phân phó chuẩn bị xe ngựa ra cung. Y xoay người vào lấy áo choàng khoác lên bọc kín người hắn, ôm hắn lên xe. Hắn bị ôm ngang lên xe ngựa trước mắt bao người, nằm trong lòng ngực y nhận ánh mắt kì quái của cung nhân.
Một đường ôm hắn vào phủ, y liền phân phó nước tắm, dược thiện. Y ôm hắn vào thùng tắm, chuẩn bị khăn tắm cùng quần áo để bên cạnh rồi đóng cửa đi ra ngoài đợi. Hắn ngâm mình trong nước ấm, suy nghĩ mọi chuyện mới xảy ra. Đêm qua dù say rượu nhưng hắn vẫn còn một chút ý thức, hắn ngửi thấy hương cỏ quen thuộc, đắm chìm trong sự tê dại.
Hắn không ngờ rằng bản thân cũng trầm luân trong khoái cảm cấm kị ấy, toàn thân tê dại, ý thức mơ hồ. Ngâm mình trong nước ấm khiến cơ thể hắn trở nên thoải mái, hắn không ý thức được liền dựa vào bồn tắm ngủ quên. Y đứng đợi bên ngoài mãi chưa thấy hắn ra, lo lắng đẩy cửa vào thấy hắn đang nhắm mắt dựa vào bồn tắm, bước chân vội vàng đến lấy khăn bông ôm lấy hắn.
Hắn bị động tác của y đánh thức, dùng tay dụi mắt xua đuổi cơn buồn ngủ. Hành động này lọt vào mắt y “ Hảo đáng yêu, muốn hôn.”, y vừa nghĩ vữa nghiêng mặt đến gần hôm lên mí mắt hắn. Sự ấm áp, ôn nhu đột nhiên phủ lên mí mắt hắn khiến tâm hắn run lên, đầu quả tim rung động.
Y ôm hắn đặt lên giường lấy quần áo mặc cho hắn, mặc xong y phục cẩn thận, y gọi tỳ nữ mang dược thiện vào. Y bưng cháo đến bên giường, ôm hắn vào lòng ngực, cầm thìa múc cháo thổi cho bớt nóng mới đưa đến bên miệng hắn. Động tác dịu dàng, ôn nhu đút cho hắn hết chén cháo lại lấy khăn muốn lau miệng cho hắn.
- “ Ta có thể tự làm.” Hắn đưa tay lấy khăn nhẹ nhàng lau miệng.
Y kìm lòng không đậu tay ôm lấy gáy hắn, hôn đi xuống, “ Hảo ngọt” y nghĩ. Hắn bị nụ hôn nóng rực của y làm cho choáng váng, hương cỏ thanh mát bao vây lấy hắn, đầu hắn nổ một tiếng, đầu quả tim đập gia tốc. Y hôn đến khi hắn hô hấp khó khăn mới chưa đã thèm buông ra, vây lấy hắn vào lòng ngực cứng rắn.
- “Ta phải về phủ.” Tô Mạc hơi thở gấp nói.
- “Ngươi còn yếu, hôm nay ngủ lại đây một đêm đi, ngày mai ta đưa ngươi trở về.” Y nhẹ giọng hống.
Hắn cũng không phản bác lại, bộ dạng hiện giờ của hắn nếu trở về sẽ bị phụ thân phát hiện. Y đỡ hắn nằm xuống, y cũng nằm theo bên cạnh ôm hắn vào trong ngực nhẹ giọng nói:
- “A Mạc, mau ngủ đi, ta bồi ngươi.”
- “Hảo.” Hắn cũng đang rất mệt nhắm mắt liền ngủ.
Từ ngày hôm đó trở đi, mọi người đều thấy mối quan hệ giữa Tô thiếu tướng quân cùng Lục đại công tử trở nên kì quái. Y luôn chạy theo hắn quan tâm, quấn lấy hắn bán manh bán thảm. Lão cha y cũng nhìn y bằng ánh mắt vi diệu lên, y cũng không có thời gian để ý, y phải truy thê a.
Tô Mạc từ ngày đó trở về liền mặt lạnh, phủ nhận mối quan hệ với Lục Kiệt làm y vội muốn chết. Y mặt dày quấn lấy hắn, hết cưỡng hôn lại thân lại ôm khiến hắn mặt đỏ tai hồng, ý thức mơ màng mới chịu buông tha. Cha hắn dạo này nhìn hắn ánh mắt luôn mang theo ý cười.
Lục Kiệt cứ ngày ngày quấn lấy Tô Mạc, mặt dày theo đuổi cuối cùng cũng ôm được người về nhà. Tô phụ cùng Lục phụ vẻ mặt gian xảo nhìn nhi tử, ai nói sinh nhi tử không kết thân được a, nam nhân không quan trọng, hai nhà thân càng thêm thân mới quan trọng.
Dưới ánh nhìn khác nhau của thế nhân, Lục Kiệt vạn lí hồng trang đón Tô Mạc vào cửa gây oanh động kinh thành. Hắn cùng y trở thành giai thoại trong thoại bản của nhiều thư sinh, hoạ gia.
Nắm tay người, dắt người đi. Cả đời ái người, bạc đầu chẳng phân ly...