Cô và chị yêu nhau từ lúc còn là học sinh cấp ba tính đến nay đã hơn 7 năm, chị luôn đối với cô rất tốt, vì chị biết rằng cô đã mồ côi cha mẹ từ nhỏ, người thân duy nhất của cô lúc này chỉ có bà ngoại. Nhưng bà ngoại cô cũng đã lớn tuổi lại còn mang bệnh trong người, sống nay chết mai không biết khi nào mới đoàn tụ với ông bà, nên nguyện vọng duy nhất của bà là được nhìn thấy cháu mình yên bề gia thất, một hôm bà gọi cô ra, nói:
- Bà cũng đã gần đất xa trời rồi, nhưng trước khi bà mất bà mong mình có thể dự được lễ cưới của con, tự mình đứng ra làm chủ cho con để con ko phải thua thiệt ai cả. Và quan trọng nhất là con sẽ tìm được một người đi cùng con đến cuối cuộc đời, yêu thương, chăm sóc cho con.
- Nhưng mà...
- Không có nhưng nhị gì hết, bà đã nhờ người tìm đối tượng cho con rồi, vài ngày nữa bên người ta sẽ đến xem mắt.
- Bà xin con. Con hãy xem như đây là nguyện vọng cuối đời của bà đi.
Ngay lúc đó cô liền suy nghĩ, bà là người đã nuôi dạy cô khôn lớn như ngày hôm nay, cũng không biết lúc nào bà sẽ bỏ cô mà đi, vì chữ hiếu, vì tâm nguyện cuối đời của bà, cô đã gật đầu.
- Vâng, con hiểu rồi ạ!
Cô đã chọn chữ hiếu thay vì chữ tình, cô đến nhà của chị. Cô vừa đến thì chị đã nhìn thấy vẻ mặt ưu sầu của cô, chị lo lắng liền hỏi:
- Em làm sao vậy, có chuyện gì sao? Mau vào nhà đi!
Vừa bước vào nhà, cô cắn răng nói:
- Mình chia tay đi!
Chị bất ngờ sau đó chuyển thành hoang mang, mở miệng nói:
- Em...em đang nói gì vậy hả?
Giọng cô rung rẫy nói lại lần nữa:
- Em không còn yêu chị nữa! Mình chia tay đi! Em cũng sắp lấy chồng rồi!
Chị triệt để đứng hình, sốc đến không biết nên làm gì tiếp theo, chị mất kiểm soát nói:
- Em đang nói gì vậy? Chỉ là đùa thôi đúng không? Làm ơn, em đừng đùa như vậy mà! Đừng có lừa chị nữa mà!
Nhìn thấy chị như vậy, nước mắt của cô như sắp trào ra, cô kiềm nén lại, nói:
- Em không có đùa. Đây là sự thật! Em không còn yêu chị nữa!
Chị không tin những gì mình nghe là sự thật, năm lần bảy lượt hỏi lại, chỉ mong đây là một câu nói đùa từ cô.
- Em đừng đùa dai như vậy mà....làm ơn!
Tim cô nhói lên từng cơn, cô cắn răng lặp lại:
- Em xin lỗi, em sắp lấy chồng rồi, và những gì em nói với chị hôm nay đều là thật!
Chị sắp không còn kiểm soát được mình nữa rồi, chị ngồi gục xuống lí nhí từng chữ trong miệng:
- Đây chắc chắn là em đùa chị, làm ơn hãy nói là em đùa đi, chị không tin trò đùa này của em đâu!
Cô thật không nhìn nỗi nữa rồi, nếu cô còn ở lại đây thì chắc cô sẽ thấy đứa cháu bất hiếu mất. Nước mắt cô rơi xuống, sau đó lấp bấp nói:
- Em....em xin lỗi chị....em....em về trước.
Cô chạy đi với hai dòng nước mắt chảy như mưa. Sau khi cô đi chị như mất trí, mặc kệ xung quanh mà hành xử như một người điên. Chị đứng dậy la hét, đập phá bất cứ thứ gì trong tầm mắt chị. Chị lao ra đường chạy về một hướng vô định, hướng mà chị cho rằng nếu chạy thật nhanh chị sẽ gặp được cô. Chị cứ đâm đầu chạy thẳng mà không thèm nhìn xung quanh...
*Kéttttttttttt* *RẦM*
Chiếc xe tải! Một chiếc xe tải tông thẳng vào chị, và điều đáng đau lòng nhất là chị đã ra đi vĩnh viễn sau cú va chạm đó.
Vào ngày cưới của cô ngày mà mọi người ai nấy cũng điều vui vẻ, nhưng duy chỉ có cô, cô như người mất hồn, vô cảm với mọi thứ. Cô chỉ ước giá như người bước vào lễ đường hôm nay cùng cô là chị. Giá như lúc đó cô có thể can đảm mà đối mặt mà theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Và giá như, ngay từ khi bắt đầu, mình không gặp nhau thì chúng ta nào phải nhận lấy một kết cục đau đớn như thế này, chị nhỉ?