Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất vui, à mà cũng không vui lắm. Bắt đầu nhé. Một buổi sáng nọ, tôi đang đi thong dong trên một bãi c*t trâu thì mẹ tôi gọi về nhà ăn cơm. Nghĩ đến việc trốn đi chơi quên về ăn cơm hôm trước làm tôi dần cả da gà. Chuyện là hôm đó, mẹ tôi vì tức quá mà đuổi tôi ra ngoài đường, lúc đó tôi đã khóc rất nhiều, đến nỗi sưng cả mắt nhưng không phải vì bị mẹ đuổi ra ngoài mà là vì quá đói. Bỗng nhiên, tôi thấy bên đường một cái bánh rất chi là xinh xắn, có lẽ là ai đó đã làm rơi lúc mang về. Tôi lao vào như một con hổ đói, cầm trên tay chiếc bánh mà tôi vỡ òa trong hạnh phúc. Tôi cầm lấy nó, cắn một phát thật to, nhưng nó có vị cứ kì kì, còn hơi thum thủm nữa. Nhưng lúc đó đói quá chẳng nghĩ gì nhiều, tôi ăn hết cái bánh đó. Bên cạnh tôi lúc đó có một bà bán hàng, bà nhìn tôi với một cặp mắt thương cảm. Rồi bà cất tiếng nói bảo tôi một câu làm tim tôi như vỡ ra trăm mảnh. Đây là nguyên văn câu nói đó : cháu thật tội nghiệp, bố mẹ cháu đâu mà để cháu ở đây ăn c*t trâu thế kia, haiz, tội nghiệp, tội nghiệp. Nghe xong câu nói đó, tôi mới nhận ra là mình đã ăn phải c*t trâu, ôi cuộc đời, và tôi đã xỉu ngay sau đó.
Sau lần đó tôi không còn dám đi chơi về muộn nữa. Tôi đã trở thành một đứa con ngoan trong mắt bố mẹ, và mẹ cũng rất tự hào về tôi.
Tiếng gọi của mẹ làm tôi chợt tỉnh lại trong kí ức, tôi vội chạy về nhà cho kịp giờ cơm. Trong bữa cơm, mọi người im lặng đến lạ. Tôi lo lắng hỏi mẹ :
- nay nhà mình có chuyện gì sao ạ ? sao mọi người im lặng thế.
Mẹ tôi đáp lại lời tôi với một vẻ mặt như đang dấu diếm gì đó, mẹ đáp :
- không có gì đâu con, con ăn nhiều vào cho mau khỏe !
Lúc đó, tôi nhìn xung quanh, chợt nhận ra rằng con em gái của tôi không có mặt ở đây, tôi rất lấy làm lạ nhưng không dám hỏi thêm gì nữa.
Rồi mấy ngày sau, tôi cũng không thấy con em mình xuất hiện, tôi càng ngày càng lo lắng, mà dạo này tôi thấy mẹ cũng có vẻ buồn .
Tôi rón rén lại gần bên mẹ, rồi hỏi nhỏ :
- mẹ ơi ! sao mấy hôm nay, con không thấy cái Loan đâu vậy mẹ ?
Gương mặt mẹ tôi thoáng buồn...rồi mẹ òa lên khóc, nói với tôi :
- con ơi ! cái Loan ...cái Loan...
- cái Loan làm sao hở mẹ ? - tôi bất an hỏi.
- cái Loan nó ra ngoài dì Hai chơi với bé út rồi, nó bỏ mẹ một mình ở nhà thế đấy ! ...hic..hic..con với chả cái !
- ôi trời, thế mà mẹ làm con cứ tưởng cái Loan bị làm sao ! mẹ hù chết con rồi - tôi đáp lại mẹ.
Hóa ra là con em tôi nó đi chơi mọi người ạ ! thế mà làm tôi lo lắng mấy hôm liền ! Thiệt là hết nói nổi..
Các bạn cũng thấy đấy, mẹ tôi thương con em của tôi lắm, nó chỉ không ở nhà một ngày thôi là nhớ nó lắm rồi, nên buồn cũng không có gì là lạ. Còn tại sao cả nhà tôi lại im lặng trong bữa cơm ấy hả ! Để mình nói lí do cho các bạn nghe nha ! nhớ giữ bí mật đó, không là mọi người đánh mình chết.Chuyện là bố mình hôm đó bị mẹ phạt quỳ vỏ sầu riêng và cấm nói chuyện trong một ngày vì tội cãi vợ :)))) tội nghiệp bố 😂😂😂. Còn ông tôi thì mới bị đau răng nên không nói được, còn tại sao bị đau răng thì là do ông bị bà ném cho cái dép vào mặt, tuổi già sức yếu nên răng rụng cũng phải😅😅😅. Nói mới thấy nhà mình chỉ có mẹ với bà là quyền lực nhất, còn đâu toàn tay sai trong nhà 🙃🙃🙃. Thôi, mình sẽ tạm dừng ở đây, mẹ mình mà đọc được thì chết toi luôn🤣🤣🤣
Pai pai các bạn nha !
*NGOẠI TRUYỆN*
MẸ : mày viết về tao như thế à !? hôm nay tao phải đánh chết mày cho mày chừa!!!!
TÔI : aaaa....!!! con xin lỗi mẹ mà ! lần sau con không dám nữa đâu!!! hic..hic...* chạy quanh sân *
。。。ミヽ(。><)ノ
MẸ : mày đứng lại đó cho tao !!!!!
TÔI : khôngggggggg!!!!!
ÔNG VÀ BỐ : * nhàn nhã uống trà nói chuyện *
꧁ THE END ꧂
Tác giả : ⚘nấm mèo⚘ (´。• ω •。`) ♡