(Ngôn tình) Tiếc nuối
Tác giả: Masha👠
Cô từ nhỏ vốn là 1 người ít nói và nhút nhát,xung quanh cô chẳng có lấy một người bạn thân thiết. Cũng bởi vì từ nhỏ,cô luôn chứng kiến cảnh cha mẹ cải vả,chửi mắng nhau bằng những lời thậm tệ .Thậm chí việc cô được sinh ra trên đời này cũng được cha mẹ cô xem như là một gánh nặng hơn là một báu vật như bao người làm cha mẹ khác.Vì cha mẹ cô khi 18 tuổi đã lỡ làm một điều dại dột vì vậy mới sinh ra cô,khiến cho mẹ cô từ một học sinh giỏi nhất nhì khối đáng lẽ ra tương lai phải rất sáng lạng nhưng lại buộc phải nghỉ học vì cô.Vậy nên,bà ta vô cùng hối hận và không thích cô.Người cha thì cũng chẳng phải loại người tốt đẹp gì,chẳng qua không chịu nổi sức ép của gia đình nhà ngoại cô nên bắt buộc phải cưới mẹ cô.Khi cô lên 6 tuổi vì cha mẹ không có công việc ổn định lại phải nuôi cô ăn học nên đã thường xuyên xảy ra nhiều cuộc cãi vã.Người mẹ thì trách mắng người cha vì lỗi lầm năm xưa còn người cha thì luôn miệng quát mắng người mẹ vì đã sinh ra một đứa con gái vô dụng như cô.Tuy lúc đó cô còn rất nhỏ nhưng cũng ý thức được việc cha mẹ cãi nhau đều là do mình.Nên càng ngày,cô càng thu mình lại vì nghĩ mình vô dụng và luôn gây rắc rối cho người khác.Tuy vậy nhưng cô lại là một người biết cố gắng, luôn chăm chỉ từng ngày và trân trọng những ngày mà mình được đến trường
Mãi đến nhiều năm sau,nhờ vào việc mẹ cô tìm được một công việc ở xưởng may,cô có mới có thể tiếp tục học cấp 2.Tuy trãi qua nhiều năm như vậy nhưng tính rụt rè và nhút nhát của cô vẫn còn.Trong lớp,điểm số của cô luôn đứng nhất nhì lớp nhưng không vì vậy mà cô có thêm bạn.Vì tính cách rụt rè nên cô rất ít nói,nhưng các bạn trong lớp lại nghĩ cô là một người kiêu ngạo không thích giao tiếp với những người kém cõi hơn mình.Nên càng ngày cô càng bị cô lập, không ai muốn làm việc nhóm với cô.Cứ vậy, cô lại trãi qua một năm học đầy sự cô đơn bao trùm.Vào đầu năm lớp 7,có một bạn nam chuyễn đến lớp cô.Cậu ấy có dáng người cao,gương mặt ưa nhìn nói chung là không có gì để chê nên đã nhanh chóng lấy được thiện cảm đầu tiên của mình với cả lớp.Không những vậy,cậu còn là một học sinh ưu tú.Cậu ấy chuyễn về từ một thành phố lớn bởi vì cha cậu phải chuyễn công tác.Cha cậu là một bác sĩ giỏi ở thành phố chuyễn về đây để nhậm chức viện trưởng,mẹ của cậu cũng là một người giỏi không kém,bà ấy có một của hàng quần áo lớn ở thành phố và cũng đang kinh doanh cửa hàng nội thất nhỏ.Vậy nên cậu ta rất được cả lớp ngưỡng mộ.Vì ở trong lớp,cô là người ít giao tiếp nên chả ai muốn ngồi gần,bỡi lẽ đó nên chỗ kế bên của cô luôn trống.Thấy vậy,giáo viền liền cho cậu chuyễn xuống chỗ trống ấy và ngồi cạnh vô.Lúc đấy,cô rất ngạc nhiên và bối rối,cô không biết phải làm gì .Đến cả câu nói "xin chào" mà cô cũng chả nói được.Cô nghĩ thầm rằng chắc cậu ấy sẽ không thích mình và sẽ nghĩ mình là một người kiêu ngạo như bao suy nghĩ của người khác.Nhưng cậu ấy lại không phải là một người như vậy,cậu ấy nhìn thấy rõ sự bối rối trên khuôn mặt cô nên đã chủ động chào hỏi trước.Trước sự chào hỏi của cậu ấy,cô có phần ngạc nhiên nhưng chỉ đáp lại bằng vẻ lúng túng:
- ờ ...ừm, ch....chào.
Bỗng cô nhìn sang phía cậu ấy,cô thấy cậu đang cười với cô một cách dịu dàng mà lâu nay cô chưa bao giờ thấy.Trong lòng cô lúc này chợt cảm thấy một cảm giác ấm áp đến lạ thường.Vào những ngày sau đó,cậu luôn bắt chuyện với cô mặc dù chỉ nhận lại được những câu trả lời rụt rè lấp vấp.Bỗng một hôm, giáo viên giao cho lớp một bài tập nhóm 2 người.Một người ưu tú như cậu được rất nhiều người mời làm chung nhóm.Nhưng cậu lại từ chối tất cả và mời cô vào chung nhóm với mình.Khi nghe lời mời đó, một phần trong lòng cô cảm thấy ngạc nhiên,một phần cảm thấy vô cùng lo sợ.Cô sợ vì nếu với tính cách của mình thì sẽ chẳng giúp ít được gì cả.Cậu ấy dương như hiểu được những suy nghĩ đó của cô nên đã an ủi cô. Thế là hai người đã cùng nhau làm bài tập.Những ngày sau đó,cô cũng dần mở lòng hơn,kể từ đó họ luôn làm bài tập nhóm và đi chơi cùng nhau.Cô từ một người ít nói,rụt rè trở thành một người hòa đồng và vui vẻ hơn.Dần dần cô cũng có nhiều bạn mới hơn.Tuy vậy nhưng cô lúc nào cũng chỉ đi chơi với một mình cậu và cậu cũng vậy.Bạn bè trong lớp còn trêu chọc nó hai người là vợ chồng.Nhưng lúc đó cô hoàn toàn không hiểu những chuyên đó nên đã phũ nhận.Đối với cô,cậu như thể là một thiên thần đến để cứu rỗi cuộc sống cô độc của cô.Khi lên đến năm lớp 9, cô gái nhỏ bắt đầu có tình cảm đối với cậu,nhưng cô lại không dám nói với cậu vì cô không chắc về những cảm xúc của mình.Cô bắt đầu phân vân liệu cô có thích cậu hay không hay là đó chỉ đơn thuần là cảm mến cậu ấy.Mãi đến khi hai người tròn 18 tuổi,độ tuổi đẹp nhất của con người chúng ta.Bỗng vào một ngày cuối tuần,khi cô đang làm thêm tại quán ăn thì nhận được tin nhắn của cậu:
- Này Y/n, gần tan giờ làm thêm rồi đúng không??Nếu được thì một lát nửa cậu đến quán ăn gần trường nha mình có chuyện muốn nói.
- Cũng được,để mình dẹp nốt chỗ này nửa rồi đến ngay,mà cậu định nói với mình chuyện gì vậy??
- Thì cậu cứ đến đi rồi mình nói nha.
- .........
Một lát sau,khi cô đến điểm hẹn thì thấy cậu đã đứng trước của chờ sẵn,nhìn vẻ mặt cậu có vẻ như cần được tâm sự vậy.Rồi cô bước đến, gương mặt hiện lên vẻ thắc mắc hỏi:
- Này, cậu làm gì mà mặt buồn rầu thế hả
- Hả..À! mình đang suy nghĩ một số chuyện thôi.Mình với cậu vào thôi,hôm nay mình sẽ đãi cậu một bửa😊
- Hả? Vậy sao,cậu hứa đó nha hihi
Khi cô và cậu đang ăn thì cậu ấy bỗng dừng lại, vẻ mặt mặt trầm xuống như muốn nói điều gì rất tồi tệ với cô.
- Này Y/n, tớ có chuyện muốn nói
- Hửm,cậu nói đi,tớ nghe đây
- Tớ....... sắp phải đi rồi....
- Hả?? cậu nói gì vậy? cậu thì đi đâu được chứ,cậu đừng có giỡn như vậy mà
- Không! tớ nói thật đấy.Những lời tớ nói hoàn toàn là sự thật.Sắp tới, sau khi thi tốt nghiệp xong thì tớ phải đi du học ở Anh, chắc cũng khoảng 5 năm tớ mới về được.
Sau khi nghe những lời mà cậu nói,mắt cô như tối sầm lại.Ngay lúc này đây, ngay chính cô cũng không hiểu mình có nghe nhầm hay không.Người đã cứu rỗi cuộc sống lạnh lẽo và u tối của cô, người duy nhất chịu làm bạn với cô khi mọi người xa lánh cô và hơn thế nửa...người mà cô thích thầm bao nhiêu lâu nay bây giờ lại sắp phải rời xa cô sao? Lúc đó,cô cũng chẳng biết làm gì nửa.phải mất một hồi lâu để cô định thần lại.Cô nói:
- Vậy cậu định bỏ tớ ở lại đây sao?
Cậu ngạc nhiên hỏi lại
- Cậu nói gì vậy?
Cô chợt giựt mình vì lời lúc nãy mình nói, cô vội trả lời lại
- Hả, à không có gì đâu.Vậy...Cậu định đi thật à
- Ừm, đúng rồi,nếu mình đến Anh du học thì tương lai của mình sẽ tốt hơn.Vì mình muốn tương lai mình sẽ thật thành công.
- Vậy sao? Mình chẳng biết sau này mình sẽ làm gì nữa......
Cậu đáp lại:
- Mình nghĩ trong tương lai cậu cũng sẽ rất thành công, câu học giỏi như vậy mà
- Mình cũng không biết nửa
- 1 tháng nửa là thi tốt nghiệp rồi phải không,vậy có nghĩa là còn 1 tháng nửa là mình phải tạm biệt cậu rồi..
- Ừm
Cậu đáp lại với vẻ buồn bã, vì thật ra trong lòng cậu cũng không muốn xa cô.Chẳng mấy chốc mà một tháng đã trôi qua, sau kì thi tốt nghiệp điểm của cả 2 rất cao nhờ nổ lực học tập không ngừng.Cô rất vui vì điểm số của mình.Với điểm số ấy, cô có thể được nhận vào 1 trường tốt nhưng cô cũng rất buồn vì sắp phải xa cậu.Cô cảm thấy tiếc nuối vù bao năm qua không thổ lộ cảm xúc của mình với cậu.Vậy nên,cô đã quyết định chờ đến ngày cậu sắp đi sẽ thổ lộ tình cảm của mình.Mấy tuần trôi qua,còn một hôm nửa là cậu sẽ đi,cô qua để giúp cậu chuẩn bị đồ.Cậu cũng đã tặng cho cô một món quà làm kỉ niệm,đó chính là một sợi dây chuyền có hình một cặp thiên nga.Nhưng cô lại không biết một cặp thiên nga là biểu thị cho tình yêu.Đúng vậy! cậu cũng đã thích cô,nhưng cậu cũng vậy,cậu không dám nói vì sợ cô từ chối.Đến ngày cậu đi,cô đã chuẩn bị tất cả tinh thần để thổ lộ tình cảm với cậu.Cậu cũng vậy,cũng đã chuẩn bị tất cả tinh thần để nó điều đấy.Vào giây phút cả hai thừa nhận tình cảm dành cho nhau thì thì bỗng mẹ cậu lên tiếng bảo cậu nhanh lên vì sợ trễ chuyễn bay.Cả hai sau đó lại cảm thấy sợ đối phương từ chối nên đã im lặng.Cuối cùng, cả hai người vẫn không thể phá vỡ rào cản mà đến với nhau.Vào giây phút ấy,cả hai đã bỏ lỡ nhau vì một lần chần chừ.
6 năm sau,khi cô và cậu đều bước vào tuổi 24.Cô chưa một lần gặp lại cậu.Cậu nói chỉ 5 năm nhưng đã 6 năm rồi cô chưa gặp lại cậu.Cô bây giờ đã rời thị trấn nơi mình sống và đang làm một kiến trúc sự ưu tú tại thành phố lớn.Cô bây giờ đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình và vẻ bề ngoài.Lúc trước cô chỉ là một cô bé đến tiền ăn còn phải tiết kiệm.Nhưng bây giờ,cô tìm được một công việc tốt nhờ trình độ của mình,mọi người trong công ty cũng rất tôn trọng cô. nên khi chi tiêu cho bản thân,cô không cần phải suy nghĩ đắn đi nhứ trước nữa.Nhưng chỉ duy nhất thứ không thay đổi đó chính là tình cảm cô dành cô cậu.Bao năm qua,thật sự cô rất nhớ cậu,cô tìm bao nhiêu cách cũng không thể lê lạc với cậu vì khi đi du học cậu đã đổi số điện thoại.Một hôm khi đang ở trong phòng làm việc của mình, có một nhiên viên đã chạy vào và nó rằng chủ tịch đương nhiệm mới đã mua lại 82% cổ phiếu nên chủ tịch cũ đã bị chuyễn đi rồi.Cô ngạc nhiên hỏi:
- Hả, sao tôi lại không biết.
- Chuyện này diễn ra khá nhanh đó chị🤣,em nghe nói anh ta rất giàu có và đang hoạt động ở Anh,vừa về nước là anh ta đã đế để ký giấy chuyễn nhượng rồi.
- Vậy sao? Vậy thì các vị trí trong công ty có đổi gì không ?
- Em nghe nói hình nhứ là vẫn giữ nguyên đó chị.
- À, anh ta đến rồi kìa.
Cô đi ra ngoài để nhìn rõ hơn.Bỗng trên gương mặt cô hiện rõ nét ngỡ ngàng.Đúng vậy,người cô nhìn thấy chính là cậu,dù bao năm xa cách nhưng cô vẫn có thể nhận ra cậu. Cô vui đến nổi thốt lên
- Là cậu sao,là cậu thật sao??
Bỗng có một người phụ nữ ngắt lời cô:
-Cô là ai vậy?
- À, thưa phu nhân cô ấy là Y/n người phụ trách về mãng kiến trúc
- Ôi trời! vậy sao,thật xinh hạnh quá, Tôi xin giới thiệu tôi là Tần Lam, còn đây là chồng tôi,cũng là chủ tịch mới.
Khi nghe đến từ chồng,cô sững sờ,rõ ràng người đó là cậu,không lẽ cậu đã có vợ rồi sao.Khi cô ta vừa dứt lời,cậu quay sang định chào hỏi thì sựng lại vì nhìn thấy sợi dây chuyền hình cặp thiên nga đang đeo trên cổ cô.Cậu vội bước lại hỏi:
-Là cậu sao Y/n
- lúc đó cô cũng ngạc nhiên rồi cũng đáp lại, đúng là mình đây,không ngờ cậu còn nhớ mình đấy!
- Cậu vội đáp, này Y/n ,cậu nói gì vậy,tớ làm sao mà có thể quên cậu được chứ
Cô cười nói:
- Vậy có vợ rồi à
Lúc đấy, cậu như vừa bất giác ra rồi sau đó im lặng một hồi lâu rồi nói
- Ừm đúng vậy,còn chồng câu hên đang làm gì?
Cô ngạc nhiên hỏi lại:
- Hả, cậu nói gì vậy,mình chưa lấy chồng mà
Nghe đến đây cậu sững sờ, vì khoảng 2 năm trước cậu đã hỏi me mình về tình hình của cô.Nhưng mẹ cậu cũng đã chuyễn lên thành phố nên cũng chẳng biết rõ.Nhưng trước đó vài hôm,cô gái hàng xóm cũ đã đến thăm mẹ cậu.Lúc đấy cô ấy có dẫn cả chồng mình theo, vì một phần lúc trước cậu cũng có cùng cô ấy đi chơi và thỉnh thoảng cô cũng qua nhà cậu nên mẹ đã tưởng cậu hỏi về cô ấy nên đã trã lời là cô ấy có chồng rồi.Khi cậu hiểu lầm rằng cô đã có chồng nên cảm thấy thất vọng vô cùng.Nên ít lâu sau cậu cũng đã mở lòng với một cô gái đồng nghiệp, cậu không chần chừ mà tỏ tình với cô ấy nên 2 người đã hẹn hò và đi đến hôn nhân như bây giờ.Ngay bây giờ đây,cậu cũng có một phần hối hận vì đã không hỏi rõ tên cô và không dũng cảm tỏ tình với cô.Từ phía cô cũng cảm thấy tiếc nuối không thôi vì mình đã không vượt qua ranh giới để tỏ tình với cậu.Để rồi giờ đây chứng kiến cậu hạnh phúc bên người khác. Nhưng cả hai phải đành chấp nhận thực tại vì bây giờ có dũng cảm đến mấy để thổ lộ tình cảm đi chăng nửa thì cũng chẳng làm được gì.
Cả 2 người đã bỏ lỡ nhau chỉ vì những cảm xúc tự ti,sợ hãi nhất thời.Trong tình yêu phải luôn dũng cảm thổ lộ tình cảm với người mình thích thì mai sau mới có thể không tiếc nuối
Tác giả: Masha👠
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên mong mọi người có thể góp ý giúp mình nhaaaaaa❤❤❤❤🙆♀️🙆♀️🙆♀️