Truyện được HJL06 viết nên vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa được cho phép.
Truyện KHÔNG ÁP DỤNG LÊN ĐỜI THỰC , chỉ do fan tự tưởng tượng!
.
Kỳ Hâm - Đơn Phương
Trong hành lang bệnh viện tối tăm, vang lên tiếng kêu sợ hãi của thiếu niên đang khóc lóc thảm thương.
- Trình Hâm à, tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ mà. Tôi hữa sẽ không bắt nạt cậu nữa quay lại đi mà.
Cho dù cậu ta có kêu tới trời đất vang rộng,đều không có một ai đáp lại.
.
1 năm trước.
- Nè Gia Kỳ cậu có định thi vào trường nào không đấy ?
Tiếng nói trong trẻo của tuổi mười 17 vang lên cùng với sự vui vẻ vốn có.
Cậu là Đinh Trình Hâm - năm nay đã 17 rồi, bật mí một chút cậu đã thầm thương Mã Gia Kỳ được hơn 2 năm rồi.
Nhưng....đối đáp lại thứ tình cảm đầy nhiệt huyết và chân thành đó là sự lạnh lùng vô cảm của cậu thiếu niên kia.
Anh là Mã Gia Kỳ - là một học bá toàn trường, ngàn ngàn lớp lớp người theo đuổi anh, cậu cũng vậy.
- Hừ....tôi học trường nào cần cậu quan tâm à ?
Chất giọng đầy sự lạnh lùng kia vừa thốt lên thôi cũng khiến cậu nao lòng rồi.
- Đâu, tớ chỉ là muốn hỏi để có thể thi chung một trường đại học với cậu thôi mà...
- Tôi chính là không thích học chung với người như cậu.
Bộ tớ làm gì sai sao mà cậu lại ghét tớ như vậy.
.
Sự lo sợ, sợ hãi của thiếu niên vang lên mang theo sự buồn bã.
5 tháng trước.
- Heyy, Gia Kỳ cậu có muốn đi dự lễ hội cùng với tớ không, tớ dành được vé này.
- Hừ, toàn mấy thứ vô bổ cũng vui vẻ được nữa.
- Ơ? Tại sao vậy bộ cậu bận hay không thích hả.
- Tôi chính là chán ghét tên họ Đinh như cậu.
Lời vừa nói ra từ miệng anh, cậu đã cúi đầu bước đi như không muốn cho anh thấy vẻ mặt yếu đuối của cậu mà chê cười.
.
1 tháng trước.
- Gia Kỳ à, cậu đi với tớ một ngày thôi được không ?
- Tại sao tôi phải đi với cậu, cậu nghĩ cậu là ai.
- Tớ thật sự có chuyện quan trọng lắm muốn nói với cậu, vì tớ sợ sau này sẽ không có cơ hội nữa...
Anh không nói gì quay gót rời đi không 1 lời nói, khiến cho cậu rất buồn và trái tim rất đau như ai xé tan từng mảnh vậy.
.
1 ngày sau.
- Thông báo với các em, từ này bạn học Trình Hâm sẽ không tới lớp nữa.
Lời cô giáo vừa bảo đã khiến cho Gia Kỳ chú ý, “ Tại sao cậu ta lại không đi học nữa ? Chả phải ngày nào cũng bám lấy mình sao.” Anh nghĩ
.
3 tháng sau.
Anh vừa đi vừa vò đầu bức tai đây này, trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ điều gì đó.
- Ashh, sao cậu ta không tới tìm mình nữa, chả nhẽ đã từ bỏ rồi sao ? Sao mình lại nhớ tới cái người làm phiền mình hoài thế.?
.
5 tháng sau.
- Alo ? Cái gì ông bảo Trình Hâm bị sao,.....
Cú điện thoại từ bệnh viện C tới anh đã khiến cho mọi hoạt động đang làm của Gia Kỳ dừng hẳn.
.
- Trình Hâm đâu, Trình Hâm đâu, các người trả lời tôi coi, mau nói gì đi chứ.
- Xin lỗi, bệnh nhân đã tử vong 1 tiếng trước, xin người nhà không đau lòng.
Anh chết lặng khi bác sĩ thốt lên, Trình Hâm...Trình Hâm..., người theo đuổi anh đã chết rồi sao?
- TẠI SAO ? TẠI SAO ? Các người đùa tôi à? HẢ ?
.
- Xin người nhà bình tĩnh, để nhận lấy xác bệnh nhân!
Chiếc xe đẩy vừa kéo ra, người anh nhớ anh trông đang nằm trên đó.
Gương mặt trắng bệch còn đâu dáng vẻ của người thiếu niên năm nào.
- Trình Hâm à, tỉnh lại đi đừng làm tôi sợ mà. Tôi hữa sẽ không bắt nạt cậu nữa quay lại đi mà.
Cho dù anh có kêu tới trời đất vang rộng,đều không có một ai đáp lại.
__________
Thì ra buổi hẹn ngày đó, Trình Hâm hẹn anh ra để nói lời tỏ tình và tạm biệt cuối cùng.
Nhưng anh lại không đồng ý mà quay người rời đi, một cách lạnh lùng.
Đã ngu ngốc khi không nhận ra, đang ngu ngốc khi đánh mất người thương mình.
.
Hihii, lần đầu viết nên có hơi lập từ mong các bạn đọc thông cảm và góp ý để tớ chỉnh sửa ạ!