[Đam mỹ] Tướng quân thắng trận trở về, quân sự mau ra đón!
Tác giả: Vạn Kiếp Bất Phục_D.A
Tiếng gào của hắn vang lên giữa không gian tĩnh lặng của sáng sớm. Nam nhân cao lớn khoác một thân trường bào ngồi thụp suy sụp bên giường, miệng không ngừng gọi tên ai kia tới mức nước mắt lẫn huyết lệ trộn nhau trên gương mặt ngũ quan cao lãnh.
"Ngươi đã nói chờ ta đánh trận trở về nhất định sẽ gã cho ta. Bây giờ ta về rồi ngươi nằm đây là có ý gì hả?"
Hắn túm chặt lấy tay của y kề sát mặt. Đôi mắt vô thần của hắn đẫm lệ nhìn y đang nằm trên giường bất động.
Y khoác thường phục xanh lam hoà nhã, trong trẻo. Đôi mắt khép chặt mi cong, gương mặt non nữa chỉ mới đôi mươi.
Người tỳ nữ đứng cạnh bưng chậu rửa mặt, cũng ra sức khóc lóc
"Tướng quân, người chết cũng đã chết rồi...hức...xin người bớt đau buồn. Để tỳ nữ hầu hạ rửa mặt, canh y lần cuối cho ngài ấy. Mong ngài ấy ra đi thanh thản"
Hắn dứt khoát xua tay, ôm chặt lấy thân ảnh y mỏng manh
"Ngươi không được chết, nhất định không được chết. Ta còn chưa cùng ngươi ngắm hết cảnh đẹp trong thiên hạ, chưa cùng ngươi hưởng phúc...ta không cho phép ngươi bỏ ta lại. Ngươi mau tỉnh lại cho ta."
Hắn không ngừng lay thân ảnh bất động của y.
"Tướng quân người đừng đau buồn quá độ ảnh hưởng tới thân thể. Ngài ấy trên trời linh thiêng chắc chắn cũng không muốn thấy người như vậy. Người hãy để ngài ấy vui vẻ ra đi."
Mặc cho tỳ nữ bên cạnh khuyên ngăn hết lời, hắn vẫn khăng khăng lay người y.
Hắn đánh thắng trận cùng đại quân háo hức trở về gặp y. Chỉ sợ chiến trường ác liệt, đao kiếm không mắt mà tử trận, không về gặp y được. Hắn dốc toàn lực chiến đấu mong đánh thắng nhanh trở về với y.
Hai hàng huyết lệ đầm đìa bên mai, hắn khó khăn nuốt ngược bị thương nghẹn trong họng. Không đề phòng tích lực bị đạp một cước thẳng ngực lăn xuống đất.
"Tên vô liêm sỉ nhà ngươi, ngươi lại lên cơn điên cái gì hả? Lão tử còn phải sống lâu hơn ngươi, còn phải xem bộ dạng ngươi chết sẽ tức cười tới mức nào"
Không nhìn nổi màn tang thương ai oán của hắn nữa y tức tới bật dạy chửi rủa
Hắn bị y đạp một cước ngã xõng xoài ra đất, thu liễm huyết lệ đứng dậy đi tới ngồi xuống bên bàn trà gần đó, thẳng lưng nhìn y.
Tỳ nữ bên cạnh cũng phì cười
"Cuối cùng ngài cũng chịu dậy rồi"
Y chỉnh lại y phục cũng đứng dậy đi lại bên bàn trà ngồi đối diện với hắn. Quay ra liếc hắn rồi lại liếc sang tỳ nữ vẫn đang đứng bên cạnh
"Nếu ta còn không dậy, ngươi với hắn không phải sẽ khóc trôi luôn cái giường này của ta hay sao? Tiểu nha đầu nhà ngươi đó còn hùa theo hắn diễn kịch, xem ta xử lý ngươi thế nào"
Hắn ngồi bình thản uống ly trà, lại nghe y quay ra hỏi tội mình
"Cái tên điên nhà ngươi đánh trận về rồi còn không đi tắm rửa, sáng sớm mang một thân máu tanh đã chạy tới phòng ta khóc lóc làm gì? Hơn nữa ta nói ta gả cho ngươi lúc nào? Ngươi có phải đánh trận giết người tới không tỉnh táo nữa rồi không? Có bệnh thì đi tìm đại phu, đừng tới tìm ta bày ra bộ mặt như goá phụ chết chồng"
Hắn buông chén trà xuống bàn, bất mãn nhìn y
"Ngươi còn biết ta vừa đánh trận trở về sao? Ta chờ ngươi ở ngoài thành, sao ngươi không ra đón ta?"
Nghe hắn hỏi xong, y lại như nổi lên một trận gàn dở liếc hắn
"Đại tướng quân à, ngươi cứ cách nữa tháng lại ra trận. Hơn nữa lần nào cũng bắt ta ra đón ngươi. Ngươi có phải quá đa tình với ta rồi không? Nếu đã vậy cứ nói thẳng ra với bổn quân sự ta đây. Ta nhất định dùng kiệu hoa tắm người rước ngươi về, ngươi nói không phải là được rồi sao?"
Tỳ nữ bên cạnh không cười nổi nữa, đỏ mặt cúi gằm xuống đất. Cảm thán trong lòng, hai người này thật sự điên tới bất phân thắng bại rồi a.
Hắn cong môi cười, rồi lại dùng vẻ mặt trách móc nói với y
"Ngươi thấy ta một thân đẫm máu như vậy...thật sự không đâu lòng lo lắng cho ta sao. Ta còn rất mong chờ đó!"
Hướng ánh mắt khinh bỉ vào người hắn nhìn một lượt
"Ngươi còn dám nói. Ta với ngươi tính đi tính lại cũng đã sống chung một vương phủ hơn 6 năm rồi, ta lại còn không hiểu ngươi sao...Đống máu tanh tưởi này nhất định không phải của ngươi."
Thấy y tự tin khẳng định như vậy, hắn lại nhíu mày, nhấc chén trà lên miệng xong lại nghi hoặc hỏi y
"Ngươi tự tin như vậy? Nhỡ thật sự là máu của ta thì sao?"
"Không thể. Nếu thật sự là máu của ngươi...cũng không để ta nhìn thấy"
Tỳ nữ đứng bên cạnh nghe giọng y nhỏ dần cũng ngờ ngợ ra y đang nói đến việc gì. Quả thật có một lần tướng quân bị thương rất nặng. Thường thì ngài ấy sẽ không quay về quân doanh mà chỉ hạ lệnh cho người đi gỡ trại còn mình thì tấp tốc phi ngựa về với quân sư đại nhân. Vậy nên điều đương nhiên là vẫn còn khoác áo giáp nặng nè, đao thương nhuốm máu. Nhưng lần đó ngài ấy lại nhất quyết quay về quân doanh tắm rửa trước, thay một bộ y phụ sạch sẽ. Còn sợ vương mùi máu tanh, cố ý sai người đi tìm mua cho hắn một lọ phấn thơm của nữ nhân sắc một lượt lên y phục rồi mới cùng đại quân lên ngựa trở về.
Nhưng ai ngờ vừa về tới vương phủ, gặp được quân sự mà hắn ngày đêm mong nhớ lại bị y cướp thương trên tay đánh cho một trận. Ta còn nhớ lần đó quân sư đại nhân nhà ta cầm cây thương hướng vào người tướng quân, gắt gao tra khảo
"Ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi đi đánh trận hay là đi nằm hoa ngửi phấn hả? Nói!"
"Ngươi có gì từ từ nói có được không...Cây thương đó rất nặng, ngươi bỏ nó xuống, ta sai người đổi cho ngươi một thanh kiếm nhẹ hơn có được không? Cổ tay nhỏ mỏng manh của ngươi không hợp với thứ nặng oán khí này đâu. Mau bỏ xuống, đừng để bị thương."
Cả đại quân phía sau không dám nhúc nhích. Vốn tưởng đao gươm trên chiến trường mới đáng sợ...không ngờ quân sư đại nhân của bọn họ còn đáng sợ hơn gươm đao. Tướng quân lại có thể ôn nhu tinh tế như vậy...quả thật hiếm thấy.
Quân sư đại nhân rốt cuộc vẫn nén cây thương xuống đất, tới đây ai nấy đều thở hắt ra nhẹ nhõm. Chỉ thấy cả hai người họ đầu im lặng khiến cả bầu không khí nặng nề
"Tên tướng quân nhà ngươi, đã đi đâu trêu hoa ghẹo nguyệt rồi hả?"
Khi ấy quân sư đại nhân buông giọng không ngữ khí tựa như toàn thân trống rỗng.
"Ta bị thương rồi"
"Ngươi đừng hòng gạt...Hả? Ngươi bị thương? Ở đâu?"
Sau lần đó quân sư đại nhân một mực giận tướng quân suốt mấy ngày...báo hại tướng quân đang bị thương nhưng tối nào cũng nghĩ cách chui vào phòng nhưng kết cục đều bị ngài ấy đuổi ra ngoài.
Thất thần một hồi, quay lại nhìn tướng quân chỉ thấy hắn cong miệng cười
"Vẫn là bị ngươi nhìn thấu tâm tư rồi"
Hai người bọn họ cùng nâng chén lấy trà thay rượu kính tri kỷ một đời.
Không làm phiền phu phu họ ân ái nữa, tỳ nữ ta đây cũng lẳng lặng ra ngoài.
Trong phòng chỉ còn hắn và y, mắt đối mắt nhìn lòng buông thả. Đặt chén trà xuống bàn, hắn khẽ nắm lấy tay y. Trong giọng nói mang theo chút tư vị quyến luyến nhàn nhạt
"Trên dưới đại quân mọi người đều nhớ ngươi...tới đây ta xuất binh, ngươi đi cùng ta có được không?"
"Ngươi vừa mới trở về...lại phải ra trận nữa sao? Khi nào thì đi?"
"Hai ngày nữa"
"Hai ngày nữa? Nhanh như vậy...ngươi muốn chết sao hả?"
Thấy y kịch liệt nhíu mày lo lắng, hai mắt rũ xuống khó chịu. Hắn lại siết chặt lấy tay y, không đầu không đuôi gọi y
"Ngươi lại đây"
"Làm sao?"
Hậm hực như vậy nhưng y vẫn đứng lên tiến về phía hắn. Vừa dừng bước trước mặt hắn đã bị hắn lôi lại ôm vào lòng
"Ngươi lại nổi điên cái gì hả? Bỏ ta ra. Ban ngày ban mặt còn ra thể thống gì nữa?"
"Ngoan. Để ta ôm ngươi, một lát thôi."
Hắn vùi đầu vào hõm cổ y mà cọ, y thấy hắn như vậy cũng không kháng cự nữa. Tự nhiên như vậy ngồi trong lòng hắn, để hắn ôm lâu thêm chút.
"Ngươi làm sao vậy hả? Cũng đâu phải lần đầu xa ta. Sao lại biến thành bộ dạng này?"
Hắn vẫn im lặng không nói, chỉ sống chết quấn chặt lấy thân thể y. Thuận thế, y vòng tay lên vỗ vỗ tấm lưng lớn rắn chắc của hắn. Lại không đề phòng dưới thân ngồi lên thứ gì đó. Đột nhiên cả người bị hắn bế lên, môi lưỡi không ngừng khuấy động trong khoang miệng y, tỷ như muốn hút hết mật ngọt nơi y.
"~um~~ư~~~ha...ngươi~ ư~~ chờ đã"
Cả người y cứ thế bị hắn khống chế đặt dưới thân. Hắn lại như gọng kìm mãnh thú ngấu nghiến gặm nhấm từng thớ thịt trên người y. Chỉ thoáng chốc mà y phục của cả hai đều vương vãi đầy sàn.
Cả căn phòng thoáng chốc bị thân ảnh quấn quýt của hai người họ làm cho tràn ngập không khí ám muội. Hắn không ngừng hôn lên cơ thể y. Bàn tay lạnh buốt của hắn chạm lên từng tấc thịt trên người y. Nơi nào hắn đi qua đều như rực lửa nóng bừng lên.
"Ngươi đừng cắn~~ư...đừng~~că~cắn"
Tay hắn quen thuộc tìm đến vị huyệt của y, vuốt ve nó một hồi khiến y co rút người lại ôm chặt lấy cổ hắn. Không chờ thêm nữa hắn cho ngón tay thon dài của mình vào khuấy đảo một trận nới rộng vách hậu huyệt đang thắt chặt của y.
"Tiểu quân sư...vẫn rất chặt a"
"Ngươi~ưm~~câm...miêng~miệng lại~~~ư'
Bị thứ âm thanh yêu nghiệt mà y phát ra kích thích, thứ bên dưới của hắn lại không chịu được nữa muốn đâm thẳng vào trong hậu huyệt của y. Nhưng chỉ trách thứ của hắn chính là cự long khiến người ta nhìn thôi cũng thấy sợ. Nếu cứ thế tiến vào trong y, nhất định là không được đành phải nhẫn nại nới lỏng.
Hắn tiếp tục cho ngón thứ hai vào trong vị huyệt của y, cố tách rộng.
Ngón tay thon dài thô ráp do cầm thương, luyện kiếm nhiền năm trên chiến trường của hắn lần nào cũng làm y không ngừng vặn vẹo. Dù không phải là lần đầu nhưng vẫn khiến cơ thể y mẫn cảm không thôi.
Nhìn y cả người nóng ran, liên tục cắn môi dưới, hắn nhẹ nhàng hôn y, tách hai hàm răng của y ra luồn vào trong càn quét khoang miệng mềm mại nóng ấm của y.
Hắn dút ngón tay ra khỏi hậu huyệt y, lại không kiên nhẫn chờ y điều tức nhịp thở đâm thẳng vào khiến cả người y giật bắn co rúm, không ngừng rên rỉ dưới thân hắn.
Bị hậu huyệt của y thắt chặt lại, hắn khẽ gầm nhẹ một tiếng.
" Tiểu quân sư...còn chưa vào hết đừng thắt chặt. Ngoan. Thả lỏng ra."
Đột ngột chịu sự to lớn của cự long xâm nhập, lồng ngực y bắt đầu gấp gáp, thở dốc khiến khuôn mặt thanh tú của y đẫm mồ hôi, đỏ hồng lên.
Hắn ôn nhu chờ vị huyệt của y dần thích nghi với cự long của hắn. Rồi lại tiếp tục đâm vào sâu trong y khiến y giật run, ưỡn ngực cong người.
Hắn liên tục thúc mạnh vào trong y, khiến hơi thở của y vốn đã gấp gáp lại như nghẹn cứng trong cuống họng.
Hắn dừng lại, túm lấy eo thon nhỏ của y xoay lại. Đặt thân trước của y chống lên gối đầu giường, hai chân dang rộng, cặp đào căng tròn cũng theo đó mà bày ra trước mặt hắn. Khiến hắn thoả mãn
Y lại như sóng trào, bị hắn lật người xoay lại trong khi phía dưới vẫn đang còn ở trong. Tạo ra một trận cọ sát khịch liệt. Làm cho y khoé mắt đỏ hoe, ngấn nước...
"Chậm~~~ức~~~um lại~"
Cự vật phía trước của y cũng được hắn chăm non kỹ càng. Khiến cả thân thể y như bốc cháy từ bên trong không ngừng thở dốc.
"~ư~~a~ta~~~muốn bắn~~~ư"
Thấy y bị mình vặn vẹo như vậy hắn lại càng hăng thú dùng tay bịt cự vật của y lại không cho y phát tiết. Bởi cũng chỉ có lúc này mới thấy được vẻ mặt nỉ non rên rỉ của y nếu đổi lại thường ngày tuyệt không thể thấy.
"~Thảaaa~ra~~~ư~ um~"
"Nếu bây giờ ngươi ra thì sao mà được, hửm?"
Hắn liên tục thúc vào trong y, càng thúc lại càng mạnh khiến hai tay y run lên, không còn đủ sức nữa liền sụp thân trước xuống gối.
Hắn ôm lấy y, không ngừng cắn lên cổ y khiến đâu đâu cũng là dấu vết của hắn.
Cả người y bị hắn làm cho bức bối, khó chịu lại không thể phản kháng. Hai mắt đẫm lệ, đỏ rát.
Hắn rốt cuộc nhìn thấy y khóc tới ướt gối, mới thả cự vật phía trước của y ra rồi lại liên tục thúc mạnh khiến y hoàn toàn phát tiết.
Cả người y như muốn đổ gục xuống lại bị hắn kiên cường kéo lại, thúc mạnh thêm mấy lần nữa rồi cũng gầm nhẹ phát tiết vào trong y.
Cuối cùng hắn cũng tha cho y. Thân thể y như không còn sức lực mặc cho hắn đỡ người ôm vào lòng...lại muốn bế lên, làm cho y giật mình lên tiếng
"Ngươi bế ta đi đâu?"
Hắn lại nhìn con người đang mềm nhũn trong lòng vẫn còn cứng miệng, lòng thầm cười khổ
"Ngoan. Nếu không rửa sạch phía sau ngươi sẽ cảm lạnh."
Nghe tới đây y bất giác nhớ ra thật sự phía sau vẫn đang không ngừng chảy ra, liền đỏ mặt gục đầu xuống ngực hắn. Quả thật lần nào hắn cũng đều rửa sạch giúp y, khiến y hoàn toàn quên mất việc này.
Nhưng y lại rất sợ cách mà hắn rửa sạch cho mình thật sự...y không chịu nổi nữa rồi.
Sáng sớm hôm sau. Cả hai thân thể của hắn và y vẫn quấn chặt lấy nhau.
Cơn đau nhức từ dưới truyền đến khiến khuôn mặt trắng thanh tú của y nhăn lại, mắt theo đó cũng mở ra rất tới khó khăn đỏ ửng.
Bên người lại có cảm giác phi thường ấm áp ôm chặt lấy y, khiến y khó chịu xoay người lại ôm lấy thắt eo hắn, dụi vào trong lòng ngực hắn.
"Dậy rồi.Còn đau không?"
Giọng hắn trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu mang theo tư vị ôn nhu, chiều chuộng khó cưỡng lại chỉ thấy đối với y như vậy.
"Phí lời. Tên điên nhà ngươi có phải muốn hành chết ta không hả?"
Từ trong lồng ngực, mái tóc mềm mượt của y nhô tới cọ vào hầu kết của hắn mà trách mắng.
Nhưng chỉ thấy hắn cười nhạt lại hôn lên trán y.
"Còn muốn ngủ. Không thấy đói sao?"
Đáp lại sự ôn nhu của hắn y lại muốn một cước đá hắn xuống đất, chỉ tiếc y không còn sức.
"Đói. Đương nhiên đói. Nhưng không dậy được...còn không phải tại ngươi sao?"
"Đúng, đúng là ta sai. Để ta hầu hạ quân sự đại nhân canh y."
Cả bàn ăn đã được bày ra, chỉ thấy hắn từ trong bế y ra tính hạ y xuống ghế nhưng vừa đặt xuống cả người y đã nỗi lên một trận đau nhói bắm chặt lấy người hắn.
Không còn cách nào khác hắn đành để y ngồi trong lòng mình dùng bữa. Mới đầu y còn phản đối nhưng cơn đau làm y mềm nhũn, mặc hắn muốn bế y đi đâu thì đi. Tùy ý.
Nói là dùng bữa nhưng căn bản y không ăn được nhiều, miễn cưỡng bị hắn ép ăn thêm được nữa chén cơm.
Dùng bữa xong cả hai cùng đến thư phòng bàn chính sự. Không khí cũng nghiêm túc hơn hẳn
"Lần này dẫn binh dẹp loạn ở biên cương. Địa hình hiểm trở, dễ công khó phòng. Quân sư, ngươi thấy trận này nên đánh thế nào?"
"Địa hình này nhìn vào thì đúng là dễ công khó phòng, nhưng phía đông có sông nước bao quanh lại là lợi. Nếu chia ra hai đạo, một bộ một thủy cùng tiến công tất thắng."
Hắn nhìn bản đồ ngẫm nghĩ một hồi mới tiếp lời y.
"không được. Cách này tuy nắm chắc phần thắng nhưng lương thảo quân ta không đủ cầm cự, tướng sĩ dù có nhuệ khí của ta động viên cũng không thể hồi sức nhanh như vậy."
"Tên cẩu hoàng đế, ngươi vừa đánh trận về đã truyền chỉ bắt dẫn binh xuất thành ngay."
"Có quân sự đa mưu túc trí như ngươi, ta không sợ không về được."
Thấy hắn khinh khỉnh như vậy y lại lên một trận nhạo báng, nhếch mép cười. Nhưng cũng nhanh chóng quay về bàn chính sự
"Trận này nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Chỉ khó là thủ không được đánh không xong. Vậy chỉ còn cách dùng mưu giết địch."
"Lần này, dẫn quân địch là đại tướng tiền triều hai đời. Lại mang theo gấp đôi quân ta. Chỉ sợ lần này không chỉ khó đánh mà còn đánh rất lâu"
"Vị đại tướng tiền triều hai đời này, tuy nói là dũng mãnh hơn người nhưng thực chất vẫn không phải trăm trận trăm thắng như ngươi. Lại dẫn nhiều binh như vậy, chắc hẳn vẫn rất e sợ hung khí của ngươi dẫn binh"
"Theo ngươi trận này phải đánh thế nào?"
"Nên đánh thế nào thì đánh thế ấy. Thế địch đã rõ, lại thêm địa thế dễ công khó phòng làm bẫy. Có lâu cũng tất thắng."
"Được, lần này ta nhất định mang kỳ chân dị bảo về cho ngươi"
"Ta chờ ngươi. Nhưng lần này dẫn binh tuyệt đối không được tụ lại, phải chia ra nhiều nhánh mà đánh. Lại vừa đánh vừa lui, lấy lùi làm tiến. Trong nữa tháng, thủ cấp của tướng quân tiền triều hai đời kia nhất định lấy được."
"Ngươi chờ tin ta tất thắng trở về...nhất định ngươi phải gả cho ta"
Chưa nghiêm túc được quá ba nén nhan, hắn lại bắt đầu lên cơn điên cợt nhả. Khiến y nhìn chỉ biết lắc đầu
"Cút. Hại ta toàn thân đau nhức, tốt nhất ngươi đừng về nữa."
Rất nhanh đã đến ngày hắn xuất binh, y cũng đã quen chỉ là lần này thật sự không ra tiễn đại quân được đành ở nhà ngóng tin báo về.
Nói là không quan tâm, nhưng y nằm lì trong phòng không được quá mười ngày đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Tuy là hắn đánh trận có thể nói là triền miên nhưng lần này trong lòng y luôn cảm thấy bất an.
Cũng đã gần nữa tháng vẫn không thấy tin tức bình an của hắn báo về, y bắt đầu có dự cảm không lành.
"Quân sư đại nhân. Quân sư đại nhân. Có tin từ chiến trận gửi về"
Vừa nghe thấy có tin gửi về, y từ hậu viện lao nhanh ra sảnh chính, chỉ thấy một trung tướng dưới trướng của hắn toàn thân giáp sắt nhuộm máu.
"Nói. Tướng quân có phải bị thương rồi không? Sao lâu như vậy không có tin tức gửi về của đại quân?"
"Quân sư đại nhân...tướng quân ngài ấy...ngài ấy"
"Hắn làm sao? Nói mau"
"Ngài ấy tử trận rồi"
Nghe thấy hai chữ tử trận, lồng ngực y thắt lại, như nghẹn lại không thở được.
Trung tướng kia đưa cho y một hộp gỗ, nói rằng trước khi tướng quân ra trận đặc biệt căn dặn nếu hắn không về được phải cấp tốc mang thứ này về cho y
Hộp gỗ chạm khắc tỉ mỉ. Mở hộp gỗ ra, bên trong chỉ có một tấm khăn lụa trắng. Nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt y liền đổi, tái nhợt nhìn trung tướng kia
"Ta không tin.Hắn tuyệt đối không thể chết. Nhất định ngươi đang gạt ta. Người đâu mau lôi tên này xuống giết chết cho ta"
" Quân sư đại nhân, quân sư đại nhân, mạt tướng không có gạt người. Quân sư đại nhân..."
Tiếng hét thất thanh ngắt hẳn, y mới lấy lại thần sắc. Lại sai người mang kim giáp mà trước đây hắn chuẩn bị cho y ra...Lần này y đích thân dẫn binh viện trợ cho hắn. Y muốn xem rốt cuộc là như thế nào.
Một mình y dẫn binh cấp tốc lên đường không ngừng nghỉ, chỉ mất hai ngày một đêm đã đến doanh trại đại quân. Tướng sĩ vừa thấy y cưỡi đại mã của tướng quân, mặc kim giáp, cầm nhuyễn kiếm, phía sau lại là đại quân tinh nhuệ sĩ khí bắt đầu dâng lên ngùn ngụt.
"Toàn quân nghe lệnh, lương thảo ta đã đưa đến. Trận này tiếp tục đánh. Phải đánh thắng."
"Quân sư đại nhân đến, trận này tất thắng"
Một tướng sĩ nào đó gân cổ hét lớn, kéo theo phía sau là một tràng vang dội.
"Tất thắng. Tất thắng...."
Đoàn binh của y đưa lương thảo đến, đại quân vui mừng ăn no.
"Các tướng sĩ hãy tin tưởng quân sư ta, tin tưởng tướng quân. Ngài ấy nhất định chưa chết. Sống phải thấy người chết phải thấy xác."
"Quân sư đại nhân hạ lệnh, toàn quân sốc lại sĩ khí, ăn no nghỉ đủ nhưng không được uống rượu. Giữ thành chờ tướng quân trở về. Đánh thắng trận này."
Tối đó y ở trong lều bàn quân sự với các tướng sĩ.
"Quân sư đại nhân, sao ngài biết tướng quân nhất định chưa chết?"
"Ta không biết. Là hắn nói ta biết"
Ngày hôm sau đại quân cố thủ toàn thành, y nhất quyết lên tường thành dốc sức cùng đại quân mặc cho tướng sĩ khuyên ngăn
"Quân sư đại nhân, ngài mau xuống đi, trên đó rất nguy hiểm nếu ngài bị thương, tướng quân trở về nhất định không vui. Ngài mau xuống đi."
"Hắn không có ở đây, chỉ còn ta phải thế chỗ hắn trở thành tâm phúc cho đại quân, nâng cao sĩ khí."
Y một mực không xuống, lớn giọng đanh thép ra lệnh.
"Nỗi trống lên. Trận này nhất quyết phải thắng, giữ thành chờ tướng quân trở về"
"Giữ thành chờ tướng quân trở về."
Người dân nơi biên cương chiến trận đều bị bộ dang kiên cườnh của y thuyết phục. Bá tánh cùng lên thành đánh trống vang trời, hô to sĩ khí giúp sức đại quân.
"Bá tánh trong thành một lòng trợ giúp đại quân chờ tướng quân trở về với quân sư đại nhân"
Y nhìn các hương thân phụ lão cùng lòng ủng hộ đại quân trong lòng cũng như tìm được một chỗ dựa tự trấn an bản thân.
Quân giặc kéo đến bên ngoài thành đao kiếm chạm nhau không ngớt, thây chất thành núi. Đứng trên thành, tay y giương cung nhắm về phía đại tướng của địch mà bắn. Ba mũi tên lao thẳng tới, ghim chặt vào bả vai của tên đại tướng kia.
"Phóng tiễn"
Quân lệnh vừa hạ xuống, hàng vạn tiễn lữa lao ra nhắm vào quân địch. Ngoài thành sông nước bao vây, y bày mưu đặt bẫy thuốc nổ dưới đất khiến quân địch chết như rơm rạ.
Tay y lên tục phóng tiễn cùng quân lính trên tường thành. Trong lúc bất cẩn ngược lại bị đại tướng kia trả thù, mũi tên cắm ngày vào cánh tay.
Máu bắt đầu chảy dọc xuống, y lại không cam tâm cướp lấy cây thương bên cạnh muốn phóng tới giết chết tên đại tướng của địch. Nhưng vừa nhấc lên đã lảo đảo chân tay không còn sức lực. Ép chế lại cơn đau, dồn toàn lực vào cánh tay phóng cây thương về phía trước. Xong cả người liền sụp xuống khó khăn chống đỡ bám vào tường thành đứng dậy.
Cây thương y phóng đi vốn bình thường lực đã không đủ, lại đang bị thương khiến nó lao đến cắm thẳng vào thân ngựa của tên đại tướng kia.
Tên đại tướng kia ngã ngựa tức giận hạ lệnh toàn quân tấn công phá cửa thành.
Cả đại quân địch lao thẳng tới dưới chân thành bắc thang leo lên đều bị y và các tướng sĩ phóng tiễn, xô ngã xuống.
Cửa thành liên tục bị quân địch thúc dùi gỗ. Bá tánh phía trong thành kiên cường lấy thân chặn của thành lại.
Vào lúc gần như vỡ trận, bên tai y vang lên giọng của các tướng sĩ
"Tướng quân về rồi. Tướng quân về rồi. Trận này tất thắng."
Hắn cuối cùng cũng về rồi sao? Y ngẩng đầu lên nhìn về phía nam nhân cao lớn uy phong tay cầm thương phi ngựa dẫn quân về khí thế hừng hực. Bất giác trong lòng cũng như có lửa rực sáng, y chạy ngay lại cầm dùi trống đánh vang
"Tướng quân đã về. Tướng quân đã về. Ta lệnh cho mở thành tấn công."
Nhìn thấy tướng quân trở về, cả đại quân như hổ gầm, lệnh vừa hạ xuống toàn quân xông lên.
Quân địch bị khí thế của hắn hù cho kinh sợ bỏ chạy, ngay cả tên đại tướng kia cũng bỏ quân tháo chạy bị quân của hắn vây lại bắt sống mang về.
Hắn cùng đại quân thắng trận, bắt tướng quay về thành. Hắn xuống ngựa đi tới nhìn y, trong mắt chứa đựng ôn nhu.
Khi hắn mất tích, một mình y đối đầu cả đại quân không chút mềm lòng, giờ đây nhìn thấy hắn rồi lại như uất ức trào dâng. Y thả dùi trống xuống đất lao thẳng xuống khỏi tường thành, đi về phía hắn.
Hắn nhìn thấy y hai mắt ngấn lệ thì lập tức ôm chầm lấy người y. Cả người y như trút bỏ gánh nặng trở nên mềm nhũn mặc cho hắn ôm.
Nhưng rồi y lại đẩy hắn ra, quay đi giật cây thương của hắn nhưng vừa nhấc lên cơn đau nơi cánh tay đã ập đến khiến y cơ hồ bất lực thả xuống.
Cả đại quân đều dồn ánh nhìn lên người y, chỉ thấy y đỏ hoe hai mắt điểm lệ.
"Nhuyễn kiếm của ta đâu?"
"Quân sư đại nhân, ngài tính làm gì? Ngài đang bị thương không nên cầm binh khí..."
"Ta nói đưa nhuyễn kiếm cho ta"
Thấy y mặt mếu máo, kiên quyết đòi lấy nhuyễn kiếm, mọi người cũng hết cách không đành lòng lại quay sang thăm dò ý kiến của hắn, chỉ thấy hắn gật đầu, mới yên tâm mang nhuyễn kiếm đưa cho y.
Cầm nhuyễn kiếm, y hướng thẳng đến tim hắn.
"Ta hỏi ngươi, ngươi có phải muốn chết không hả? Nếu ta không nhìn ra hộp gỗ kia có dụng ý, ngươi tính đến cả mạng cũng không cần sao hả?"
Hắn ngược lại không tránh không né, mặc cho y cầm kiếm chĩa thẳng vào mình. Chỉ bình thản, ôn nhu đáp lại
"Ta tin ngươi chắc chắn sẽ nhìn ra dụng ý của ta"
"Ngươi tin ta? Ngươi lấy cái gì mà tin ta?"
"Hộp gỗ được làm bằng gỗ đóng quan tài chính là muốn ngươi giết hắn. Tấm khăn lụa trắng nhìn thì rất bình thường chỉ khi hơ trước lửa chữ được viết bằng giấm mới hiện lên.Mật thư tiệt một chữ "gian". Những thứ này đều là ngươi dậy ta. Đương nhiên ta tin chắc chắn ngươi nhìn ra"
Tất cả đều ngụ ý nói với y tên mạt tướng kia là gian tế phải giết. Cũng đồng thời nói với y hắn đã đánh cược cả mạng sống vào tay y.
Lời của hắn vừa dứt. Trong thanh âm ấy có bao nhiêu mềm mỏng, có bao nhiêu dỗ dành, đến y lại có bao nhiêu gàn dở, có bao nhiêu chua xót
"Ngươi đem cả tính mạng giao cho ta, ngươi có biết ta rất sợ không? Trên đường tới đây, ta liên tục thúc ngựa, ta sợ ta chậm thêm chút nữa, ta sợ ta không đến kịp...chẳng phải ta đã giết chết ngươi rồi sao? Ngươi có biết ta có bao nhiêu run sợ, bao nhiêu lo lắng. Đứng trên tường thành, ta như muốn phá điên, ta sợ ta không thể chờ tới khi ngươi về...ta sợ ta không thể gặp được ngươi nữa...Sao ngươi không đi chết luôn đi hả?"
Hắn vẫn đứng yên lẳng lặng nhìn y, hắn muốn ghi nhớ dáng vẻ vì lo cho hắn mà bất chấp tất cả của y, muốn nhìn thấy dáng vẻ mếu máo trách mắng hắn của y.
Đột nhiên hắn tiến lại gần mũi kiếm, khiến y giật mình lùi lại. Nhưng hắn lại không có ý định dừng. Tim y như giật thót lên, cánh tay hạ lực xoay mũi kiếm khiến nó cong lên tránh đâm xuyên qua áo giáp đẫm máu của hắn.
Buông cây nhuyễn kiếm xuống, miệng y vẫn gào lớn
"Ngươi muốn chết sao hả?"
"Là ta không đúng. Là ta không nên ép ngươi như vậy. Chắc chắn sẽ không có lần sau."
" Ngươi còn dám có lần sau? Ta nhất định sẽ đâm chết tên điên nhà ngươi."
"Nhất định không có lần sau. Nếu ta chết há chẳng phải ngươi thành goá phụ sao? Vậy nên ta nhất định không thể chết."
"Ngươi, ngươi...có ngươi mới là goá phụ...không phải...ta không nói với tên điên nhà ngươi nữa."
Bị hắn chọc tới thiên địa quay cuồng, y đưa tay lên quệt lệ trên má. Lại quên mất tay đang bị thương khiến máu lem một vệt dài trên mặt.
Mọi người đứng bao quanh thấy y bị thương liền sốt ruột
"Quân sư đại nhân, ngài bị thương rồi?"
Nghe vậy y cũng chợt nhớ ra vết thương ở cánh tay, ngẩng đầu lên nhìn hắn, nói với hắn
"Ngươi có phải bị thương rất nặng không? Ta cũng bị thương rồi nhưng chắc không nghiêm trọng bằng của ngươi. Nhưng ta rất đau"
Hắn nhìn y chỉ thấy không biết nên khóc hay nên cười. Lại thấy hai mắt y đẫm lệ ngấn nước, y chính là ngoài lạnh trong nóng. Nhưng vừa nhìn thấy hắn trở về đã khóc thành ra như vậy...quả thật là làm khó cho y rồi.
Đột nhiên y ngồi thụp xuống đất, làm bá tánh và binh lính xung quanh tưởng y ngất rồi, lại thấy y đưa tay túm ống quần của tướng quân giật nhẹ.
"Ta đói rồi."
Nghe xong ai nấy đều vừa khóc vừa cười. Quay ra nhìn hắn chỉ thấy hắn cũng ngồi thụp xuống với y.
"Được. Ta nấu cơm cho ngươi ăn"
"Ấy, không được. Cơm ngươi nấu tuyệt đối không được ăn."
"Tại sao không được ăn?"
"Ăn vào sẽ chết thật đó. Nếu vậy ngươi không phải trở thành đọc phụ hại chết phu quân sao? Không được vi phu vẫn còn muốn sống. Muốn chết ngươi đi mà chết, đừng kéo ta theo. Người đâu, gọi quân y đến giúp hắn xử lý vết thương. Tốt nhất trói chặt hắn lại tránh để hắn làm loạn. Tuyệt đối không được để hắn nấu cơm"
Vừa nói y vừa đứng dậy, lảo đảo mấy vòng cuối cùng vẫn cố đứng được. Lại dùng chân đá hắn giục hắn đứng dậy.
Đợi một lúc sau, mới thấy hắn cất tiếng buông đùa.
"Vậy vi phu đồng ý gả cho bổn tướng quân ta rồi hả? Vậy ta nhất định phải đánh trống khua chiêng dùng kiệu hoa tắm người rước vi phu về."
"Ai gả cho ngươi. Ta không có điên. Gả cho ngươi chắc chắn sẽ bị lây bệnh điên của ngươi. Ai có phúc như vậy đi mà hưởng. Ta, nhận không nổi đâu, ha."
Nói xong y lại đá hắn một cước, khoát tay bảo hắn đỡ mình đi vào lều.
Thân ảnh hai người họ lảo đảo đi vào trong lều xong, mọi người ai nấy đều nhìn nhau cười lớn, mấy miệng một lời.
"Hai người bọn họ đều điên cả rồi"
"Hai người bọn họ đều điên cả rồi"
....