Vương Nhất Bác lang thang trên đường một nhân với nhan sắc hoàng hảo lại cô đơn đi giữa dòng người tấp nập bóng lưng cô đơn nằng nề lê từng bước
.
.
.Vương Nhất Bác bổng dừng lại hắn xoay người nhìn về phía sân vận động nhỏ kia vô thức mà bước đến....Hắn nhớ hắn nhớ đây là nơi đầu tiên hắn đã động tâm trước một thiếu niên 19 tuổi đang luyện võ và hát vu vơ,nhưng có lẽ hắn có mơ cũng chả tìm được người đó nữa
-a a, anh hai mau tha mạng
-lúc nãy mạnh miệng lắm sao bây giờ xin tha HẢ?
-A A Tiểu nhân sai rồi Tiêu tướng quân tha tha cho a tiểu nhân sai rồi
-hừ,không có lần sau
-không không có lần sau
Vương Nhất Bác mở to hai mắt nhìn về hướng hai thiếu niên đang đánh nhau kia người thiếu niên được gọi là Tiêu Tướng Quân kia rất....rất giống Tiêu Chiến cậu thiếu niên mà hắn yêu
:))))mé lười đợi p2