Cô là Hải Yến
Cậu là Hoàng Nam
Cô và cậu là hai người hoàn toàn khác nhau. Cô là đứa con của xui xẻo, còn cậu là đứa con của may mắn chẳng hạn. Hai con người lúc nào cũng đối lập nhau, ấy vậy mà lại hiểu nhau đến lạ thường.
----------------------
- HOÀNG HẢI YẾN ! RỐT CUỘC LÀ CẬU CÓ THỰC HIỆN ĐƯỢC NỘI QUY TRƯỜNG KHÔNG HẢ ?
- Thì ... tôi cũng chỉ lỡ phạm thôi mừ.
- Cậu còn ở đấy cãi được à? Cậu có biết là cái lớp này đứng thứ mấy toàn trường không?
- Dĩ nhiên là đứng nhất rồi !
- Vâng, nhờ ơn cậu mà tuần nào nó cũng nhất từ dưới lên, hết lần này đến lần khác được thầy cô ca tụng.
- À ... cái đó ... mà cũng đâu phải tại tớ đâu ? Còn mấy bạn khác nữa mà, sao cậu mắng mỗi tớ thế ?
- Người khác còn có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh, còn cậu thì sao ? Năm lần bảy lượt phạm hết cái này đến cái khác, cậu có tin là tôi nói với cô báo lại cho phụ huynh cậu không hả ?
- ĐỪNG ! Xin cậu đấy, đừng bảo cô nói với mẹ tớ, tớ chắc chắn sẽ không tái phạm nữa đâu.
- Hừ ! Tôi mong đây là lần cuối của cậu.
Chuyện là : lớp trưởng lớp 7B5 vừa đi họp đội về, kết quả lại chẳng có thay đổi gì cả. Lớp này luôn xếp từ dưới lên trên.
Chẳng là do cô bạn Hoàng Hải Yến của lớp này không phạm nội quy này thì phạm nội quy khác. Đó cũng là lý do vì sao lớp trưởng lớp đấy lại tức giận đến vậy.Tội cho Hoàng Nam, cậu ta hết lần này tới lần khác bị mắng thay cho cô bạn xui xẻo của lớp kia, thử hỏi không tức sao được. Đã rất nhiều lần cậu mắng cô hết lần này tới lần khác, nhưng cô lại chẳng có lấy một thay đổi gì cả. Nhiều lần cậu muốn ăn tươi Yến ngay tại chỗ cho hả giận.
Sau hôm đó, quả nhiên cô có thay đổi. Nhưng nó chỉ diễn ra trong một ngày. Ngày hôm sau cô vẫn chứng nào tật nấy, vẫn đi muộn đều đều, cậu lại phải tốn cả tấn nước bọt để mắng cô, và cả lớp lại tốn thêm ít kẹo cao su với bông gòn để bịp tai.
Lần đó, cậu vì quá tức giận mà làm cô tổn thương.
- Hừ, tốt nhất là tôi và cậu nên giữ khoảng cách.
- T ... tại sao ?
- Đơn giản là tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với cậu.
- Đ ... đừng. Tớ ... tớ nhất định sẽ sửa mà, tớ ... tớ nói thật.
- Vậy cậu chứng minh kiểu gì ?
- Được, t ... tớ sẽ chứng minh, có ... có trời chứng giám, nếu tớ không thực hiện được thì cậu mất lưỡi. À không, tớ mất lưỡi.
- Tôi sẽ chống mắt lên coi cậu làm được không.
Nếu là người khác trong trường hợp của Yến thì cảm thấy rất hạnh phúc, vì cuối cùng cũng không còn ai quản, tha hồ quậy. Nhưng ai nào có biết, là cô thích cậu, thích từ học kì trước. Đúng vậy, được nói chuyện với người mình thích mà người đó bắt mình tránh xa họ, ai vui cho được.