Đông rồi.
Sương mù dày đặc bao phủ hết cái thành phố lạnh rét này. Cô quấn khăn quàng cổ rồi lên đường đến siêu thị. Cứ mỗi vài ba giây là cô lại nhả hơi vào lòng bàn tay cho đỡ lạnh.
Cô bất chợt ngã xuống đống tuyết, hình như va trúng ai rồi. Cô dùng bàn tay mình ma sát nhẹ hai bên cánh tay đang run rẩy do mật độ âm của tuyết. Đôi chân run rẩy không đứng được, cô ngước khuôn mặt trắng bệch do lạnh của mình lên định nhìn người tông trúng cô.
Bỗng một bàn tay to lớn đưa ra trước khi cô kịp ngẩng hết khuôn mặt lên, ý nói muốn đỡ cô dậy. Cô nắm bàn tay của anh rồi khụy chân để đứng lên, bàn tay dù nhợt nhạt và lạnh lẽo nhưng chỉ riêng cô biết rằng đó là bàn tay ấm áp nhất cô từng chạm vào.
"Cảm ơn." Cô phủi chiếc áo dính đầy tuyết của mình, chân có chút không vững vì cái thời tiết khắc nghiệt này.
Vừa phủi cô vừa ngước hẵng khuôn mặt mình lên để coi dung mạo của anh, đập vào mắt cô đầu tiên là đôi mắt nâu màu hạt dẻ khiến cô cảm giác như đang đứng giữa một rừng xuân ấm áp, hoàn toàn không thể rời mắt. Mái tóc đen ngắn phất phơ nhẹ, môi nở nụ cười hiền từ cùng làn da nhợt nhạt do gió rét.
Khuôn mặt ấy thật sự đã khiến tim cô lỡ một nhịp.
"Xin lỗi nhé." Chất giọng trầm ấm cất lên khiến cô cảm thấy một luồng lửa cháy nhẹ trong tim.
'Thiên thần. Đích thị là thiên thần.'
"Ừ-Ừm." Cô ngại ngùng gật đầu, khuôn mặt trắng bệch nay bỗng thêm ửng hồng.
"Cô làm gì ở giữa mùa đông giá rét này thế? Lạnh không?" Anh ân cần hỏi cô, anh cũng chỉ mới được chuyển nhà gần đây nên cần phải ra mua thêm đồ, còn một cô gái nhỏ bé như thế này làm gì ở đây nhỉ?
"L-Lạnh." Cô run run đáp lại, cố giữ cho bản thân không ngã.
Anh bật cười. Giọng cô lắp bắp trông thật dễ thương.
"Cô muốn vào nhà tôi sưởi ấm chút không? Nhà tôi cũng gần đây."
Nghe giọng nói mê hoặc của anh khiến cô quên luôn mục đích ra ngoài của mình, không chần chừ mà trả lời ngay.
"Cảm ơn anh!"
...
Hai năm sau.
"An An! Cô ấy đồng ý rồi!" Anh vui vẻ bật cửa chạy vào, khuôn mặt rạng rỡ như những tia nắng trong thời tiết hè ấm áp.
"Tuyệt vời thật đó! Chúc mừng cậu nhé!" Cô gượng cười, ánh mắt ánh lên tia buồn bã...nhưng anh không hề nhận ra. Đúng hơn...là không quan tâm.
Hết hi vọng rồi...Cô mãi mãi không thể ở trong tim anh. Cô chỉ đơn giản là một con người ngu ngốc trong tình yêu, một người thảm hại, một người...mà anh sẽ mãi mãi không để trong tầm mắt.
"Chúc anh hạnh phúc...Thiên thần của em."
(Được viết lại từ truyện cũ của toi._.)