Cậu là người tinh nghịch tên là Bạch Minh. Cậu còn có 1 người bạn tên là Trần Khải, tôi và cậu ấy 10 tuổi , đang dạo chơi trên sâ cỏ bát ngát hửi thấy mùi hoa cỏ dại mọc ven đường. Cậu, Bạch Minh từ lúc mới quen với Trần Khải thì cậu đã yêu Trần Khải từ cái nhìn đầu tiên. Cậu sợ khi bày tỏ sẽ bị chê vì mình là 1 thằng con trai, nhưng cậu vẫn cố làm những thứ liên quan đến rằng mình đang thích Trần Khải để cậu ấy hiểu và mở lòng, Bạch Minh đã cố gắng và nỗ lực để Trần Khải nhìn thấy tình yêu của mình đối với cậu cho đến lên lớp 12. Vì đã nỗ lực lâu rồi nên cậu , Bạch Minh đã dũng cảm và sẽ thổ lộ với Trần Khải... nhưng! bỗng cậu nép sau cây Hoa Anh Đào và nghe cuộc hội thoại của họ. Đó là Trần Khải và 1 cô gái nhìn rất rất dễ thương. Cô nói:
cô gái: C..cậu với tớ đã học chung lớp khoảng 2 năm rồi.. và mình đã thích cậu khi học chung lần đầu với cậu! ...
Cô gái : mình thích..cậu!!!
Cô gái nói tới câu cuối bỗng từ từ thấp dần,khuôn mặt cô bây giờ thì đã đỏ như 1 trái à chua rồi. Trần Khải nhẹ nhàng trả lời :
Trần Khải : xin lỗi , tôi có người mình thích rồi!
Cô gái nói tiếp : là ai??
cô rưng rưng nước mắt vừa nhìn cậu ấy vừa hỏi.
Trần Khải : là Hà Vy
Cậu , Bạch Minh vừa nghe xong câu Hà Vy liền đen mặt. khóc vài giọt nước mắt, cậu cười để che đi sự yếu đuối của cậu bây giờ và xem tiếp. Đúng vậy! cậu vẫn ko từ bỏ dù đã biết mình cũng sẽ bị từ chối như cô gái kia thôi nhưng cậu vẫn muốn hi vọng Trần Khải sẽ chấp nhận dù đó chỉ là 1 tia hi vọng nhỏ nhoi. Cậu thấy cô gái kia vừa khóc vừa chạy bỏ đi, Cậu Bạch Minh liền di tới cạnh Trần Khải nói:
Bạch Minh : nè! rảnh ko??
Trần Khải : ừm, lúc nào cũng rảnh .
Bạch Minh : à..ừm thì.....
Trần Khải : có chuyện gì cậu cứ nói, ko sao
Bạch Minh : e ... hèm!
Cậu đỏ mặt còn hơn cô gái vừa rồi vừa gãi đầu nhìn về hướng khác vừa nói 1 cách mạnh dạng không chút chần chừ :
Bạch Minh : Tôi thích cậu!!!!
Trần Khải : ...!?
Trần Khải trông rất ngạc nhiên, còn cậu Bạch Minh thì đứng ko yên chờ câu trả lời của Trần Khải.
Trần Khải : ... Tôi có người trong lòng rồi.. Bạch Minh à...
Bạch Minh :... ko sao ! tôi sẽ cưa đổ cậu từ thẳng thành Cong!!!
Trần Khải quay đi nói :
Trần Khải : đc, tôi sẽ chờ nếu đến lúc tôi 20 tuổi cậu còn cưa chưa đc thì tôi sẽ ko chờ nữa và sẽ kết hôn với Hà Vy.
Bạch Minh :.... Được! nhất trí!!!
..........................2 năm sau............................
Chỉ còn 1 tháng nữa là hết hạn mà 2 người đưa ra ,Bạch Minh rất sợ và lo lắng ko thôi...vì cậu đến giờ vẫn chưa làm Trần Khải đổ cậu nữa. Và vẫn là ý chí kiên quyết ấy!!! cậu vẫn ko từ bỏ mà vẫn ngày đêm suy nghĩ ra cách để Trần Khải đổ cậu dù chỉ 1 chút. Cứ như thế lại trôi qua khoảng 2 ngày nữa là hết hạn....
Trần Khải : còn 2 ngày nữa.
Bạch Minh :... ừm.
Bạch Minh cậu liền nảy ra 1 ý tưởng tuy hơi nguy hiểm nhưng với 1 người như cậu thì tất nhiên cậu sẽ liều mạng mà làm dù nguy hiểm tới đâu. CẬU! HÔN TRẦN KHẢI!!! Trần Khải trợn tròn đôi mắt của mình và sau đó đẩy cậu ra , mặt Trần Khải hơi đỏ? vậy là có 1 chút dao động rồi!? cố lên ! phải cố trong vòng 2 ngày ngắn ngủi!!!...nhưng chỉ với 2 ngày thì làm sao có thể làm Trần Khải động lồng đc? đúng vậy a. Cậu Bạch Minh đã hết thời hạn giao kèo giữa mình và Trần Khải... hôm nay là lễ cưới của Trần Khải và Hà Vy.
Cậu tuy đã muộn nhưng ở trong buổi lễ cậu vẫn vui vẻ mà ko lộ ra 1 chút buồn lòng nào. Làm cho đám bạn của Bạch Minh đã biết hết mọi chuyện thấy đau lòng dùm cậu. Đến khúc 2 người đó hôn nhau, Bạch Minh bỗng đứng bật dậy và đi về trước sự ngỡ ngàng của những người đang nhìn cậu. Cậu đi về vì ko muốn lộ ra dáng vẻ yếu đuối của cậu , cậu về vì cậu ko thể nhìn cảnh đó đc... Cậu Bạch Minh đã khóc rồi! cậu ko khóc ít như bình thường mà cậu khóc rất to , cậu ngồi trong xe chạy thật nhanh trong khi đôi mắt của cậu vẫn còn rớt xuống như 2 dòng suối đang chảy ào ạt mà tuôn rơi . Ai nhìn vào cũng tưởng là nhà cậu bị mất người thán hoặc mất đi trái tim đáng quý của cậu... sau khi về nhà cậu ko đi tắm thay đồ mà cứ nhảy lên giường dùi mặt vào gối mà khóc than cả cổ họng cho đến khi cậu mệt rồi ngủ. Sáng hôm sau mắt của cậu đỏ hoe nhìn rất tội nghiệp.
Giờ đây, Trần Khải và Hà Vy sống cung nhau và sinh con Hạnh Phúc cả đời . Còn. Bạch Minh? Cậu thì đang đi xuống lầu của phòng trọ để mua đồ rồi trượt chán té cầu thang nhưng may mắn là có người con rai phía dưới nhưng nhờ đỡ cậu mà người con trai kia cũng té ngã ra sau và 2 người đã HÔN nhau. Và cũng rất trùng hợp phòng 2 người sát vách nhau!? và thế là 2 người làm hàng xóm dần dần nảy sinh tình cảm cho nhau mà ở bên nhau Hạnh Phúc đến hết đời.
Tử Khôi : Thụ
người kia ==> Công, diu dàng, ấm áp, rất Sủng Vợ.
Trần Khải : hiền , ấm áp nhưng hơi lạnh.
Hà Vy : đẹp nhất trường với tính cách ngầu và học giỏi, rất hay trêu ghẹo mấy người con trai ( vd : cô trêu Trần Khải rằng người cô thích có tính cách và ngoại hình giống cậu , vì thế nên cậu thích cô luôn 👍) cô thích cậu vì tính tình ấm áp và trìu mến hay lắng nghe cô nói ko như những người khác.
________________The End_________________
LƯU Ý : ĐÂY LÀ BỘ MÌNH LÀM CHƠI THÔI. (cơ mà có sai sót thì nhắc mik nha, mình sẽ chỉnh sửa lại . Chứ đừng nói bộ này xàm hoặc nhạt 😑, đây là bộ làm chơi vì rảnh và ngứa tay ạ. ).