Marie và Lyna là một đôi bạn thân từ bé, mối quan hệ của họ được cho là không thể tách rời. Nhưng vào mấy tháng trước, Lyna bị đồn ở trường là có tình yêu đồng tính và bị kì thị ở trường. Rồi dần dần, mọi người tẩy chay cô, chỉ còn Marie là ở lại bên cạnh và chơi với Lyna như bình thường, mặc cho ánh mắt của sự kì thị và khinh bỉ dồn về phía cô.
Có lần, Lyna hỏi Marie:
-Nếu một ngày, mình không muốn chơi với cậu nữa, hoặc mình đột ngột biến mất, cậu có giận mình không?
Marie thẳng thắn trả lời:
-Không đâu, vì chắc hẳn cậu phải có lí do thì mới biến mất chứ
Lyna mỉm cười
Vài ngày sau, Lyna đã biến mất thật. Bố mẹ của Lyna chẳng có ý kiến gì về chuyện này, thậm chí còn chẳng xin cô cho Lyna nghỉ học, còn mọi người trong lớp thì thờ ơ như thể Lyna chẳng tồn tại vậy. Sau giờ học, Marie kiếm Lyna khắp nơi, thậm chí còn đi báo cảnh sát. Nhưng tới đồn công an, khi nghe Marie kể lại sự việc, cô cảnh sát Julia hơi hoang mang, nhưng sau đó lại mỉm cười , bảo Marie hãy yên tâm, cảnh sát sẽ tìm ra Lyna sớm thôi. Vào hôm sau, đột nhiên Marie nhìn thấy Lyna trước cổng nhà mình. Nhìn thấy Lyna, tâm hồn Marie như được thắp sáng, không còn vẻ mặt buồn rầu, Marie lại huýt sáo bói chuyện với Lyna cả quãng đường đến trường.
Vào buổi chiều, để ăn mừng việc đã tìm thấy Lyna, Marie mời Lyna về nhà mình chơi.
Vào nhà, Marie gọi thật to:
- Mẹ ơi, con tìm thấy Lyna rồi, mẹ làm món gì ăn mừng đi, làm thật nhiều vào nhé!
Lúc đó, mặt mẹ cô tái xanh, bà thì thầm:
- Nhưng con ơi, Lyna đã mất từ mấy tháng trước rồi mà....?
Marie nhìn mẹ, với vẻ mặt hoảng loạn và hét thật to. Dường như cô đã bừng tỉnh, và hiểu được những gì mẹ nói: Mấy tháng trước, do bị kì thị xa lánh ở trường, Lyna đã đưa ra quyết định nhảy lầu, một quyết định mà chỉ có người quá tuyệt vọng với cuộc sống này mới lựa chọn. Vì quá thương nhớ Lyna, Marie đã tưởng tượng ra cảnh Lyna vẫn ở bên mình, và cứ vài hôm Marie lại vào đồn cảnh sát để nói với cô Julia về việc Lyna mất tích.