Trong lớp, cô ngồi cạnh một cậu bạn lạnh lùng và ít nói. Cô để ý tay của cậu bạn đó thường xuyên vòng qua ghế và xoay xoay đuôi tóc của cô. Lúc nào cũng vậy, thậm chí lúc thầy kêu lên làm bài hay trả lời câu hỏi thì cậu đều chạm vào tóc của cô trước, điều đó khiến nhiều người hiểu lầm cô và cậu. Ban đầu thì cô không để ý, nhưng kể từ khi nhiều lời đồn được lan ra thì cô cảm thấy hơi ngại mỗi khi cậu chạm vào tóc cô. Rồi đến một hôm hết chịu nổi sức tò mò của mình, cô quay qua phía bàn của cậu thấy cậu đang nằm úp mặt xuống bàn. Cô nép mặt xuống , hỏi:
- Này!! Sao cậu cứ luôn chạm vào tóc tớ thế ?
Cậu vẫn cứ nằm đó và từ tốn trả lời :
- Bởi vì tớ thích nó, nó rất đẹp.
- Nhưng các bạn nữ kia cũng có mái tóc rất đẹp mà tại sao cậu...?
Cô chưa kịp nói dứt câu thì cậu bật ngồi dậy, tay chống cầm rồi nhìn cô. Cô bị cái dáng vẻ đẹp trai lạnh lùng của cậu mê hoặc đến đứng hình rồi cậu nhẹ nhàng đáp:
- Và còn chủ nhân của mái tóc này nữa, tớ rất thích cô ấy !!
Reng! Reng! Tiếng chuông vang lên, dường như câu nói của cậu ấy cô không nghe thấy. Cô định hỏi lại vừa rồi cậu nói gì, thì đã thấy thầy bước vào lớp. Thế là cô với cậu vào ngồi học, và cũng như mọi ngày, cậu vẫn cứ xoay xoay mái tóc cô. Nhưng lần này cậu ghé sát vào tai cô và nói :
- Mình thích cậu