Anh thích cô. Nhưng cô không thích anh. Cô là con gái của một nhà quyền quý còn anh chỉ là một thằng nhân viên văn phòng bình thường.
Vào một hôm, anh bắt cóc cô. Khi cô tỉnh dậy anh đã bảo với cô:
"Hãy sống cùng tôi một năm. Hết một năm, tôi sẽ thả cô về với gia đình."
"Anh hứa chứ?"
"Tôi hứa."
"Vậy được. Tôi đồng ý."
"Được. Thành giao."
Trong khoảng thời gian một năm sống cùng nhau hai người đã rất hạnh phúc cho dù lúc đầu cô có một chút gượng gạo nhưng ngày ngày trôi qua cô đã không còn giữ khoảng cách với anh như lúc trước nữa. Cô rất hay cười. Cô cười đẹp lắm. Anh càng ở bên cô bao lâu thì lại càng thích cô nhiều hơn. Nhưng hình như cô vẫn không hề có chút tình cảm nào gọi là tình yêu với anh. Và rồi...thời hạn một năm cũng tới. Vào lúc còn một ngày trước khi tròn một năm anh đã bỏ vào trong ly sữa của cô thuốc mất trí nhớ và vào sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy anh đã nói với cô:
"Hãy sống cùng với tôi một năm. Hết một năm, tôi sẽ thả cô về với gia đình."
"Được. Tôi đồng ý."
Thế là bằng cách này anh đã sống hạnh phúc bên cô được bốn năm nhưng sang năm thứ năm thì anh không muốn lừa dối cô nữa.
Cũng vào trước hôm cuối cùng của năm thứ tư anh đã quỳ gối trước mặt cô vào nói:
"Anh xin lỗi. Thật ra bốn năm nay anh đã cho em uống thuốc mất trí nhớ và bảo em ở bên cạnh anh bởi vì...bởi vì anh biết là em không thích anh. Nhưng anh không cam tâm. Anh thật sự rất thích em. Anh muốn ở bên em. Nhưng anh không muốn phải lừa dối em nữa. Anh biết...anh biết em sẽ rất hận anh nhưng mà..."
"Được rồi, được rồi. Anh đừng nói nữa. Bây giờ gần 12 giờ rồi. Anh mau đi ngủ sớm đi mai còn đi làm."
"Em không giận anh sao? Không rời bỏ anh sao?"
"Em đẹp chứ đâu có ngu. Anh nghĩ anh bỏ thuốc em tận bốn lần mà em không biết à. Anh bỏ thuốc thành công là do em tự nguyện uống đấy thôi."