Thật Mừng Vì Thanh Xuân Đó- Chúng Ta Đã Không Lạc Mất Nhau
Tác giả: Ant
Chớp mắt cái đã gần hết một năm.
Tháng 12 cũng đã đến thăm mang theo cơn gió buốt lạnh cùng những đợt tuyết dày đặc khiến cả thành phố chìm trong một màu trắng xóa.
- Aizzz... Cuối cùng cũng tan làm rồi....
Kim Hạ đứng trước cửa công ty vươn nhẹ đôi vai nhỏ gầy gò của cô rồi hít lấy một luồng không khí trong lành và lạnh lẽo đến căng phồng cả phổi.
Sau đó, cô nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ xinh đeo trên tay như chợt nhớ ra điều gì đó.
Bỏ lại cơn mệt mỏi phía sau, Kim Hạ nhanh chóng men theo con đường đông đúc đến ngã ba phía trước cùng khuôn mặt hớn hở xem chừng có điều gì đó vui lắm.
Đèn dần chuyển sang màu xanh, Kim Hạ nhanh chóng theo vạch kẻ trắng trên đường mà băng qua phía bên kia.
* Leng keng *
Đối diện cô là một quán cà phê nhỏ xinh được trang hoàng theo phong cách hiện đại nhưng không kém phần cổ điển.
Mặc dù chỉ là một quán cà phê nhỏ nhưng nhờ vào màu sắc hài hòa cùng với sự tinh tế trong việc chọn lựa nội thất đã làm cho quán đông khách hơn bao giờ hết.
Kim Hạ đẩy cửa bước vào, chiếc chuông nhỏ được treo ngay cửa như thường lệ vang lên một tiếng thông báo có khách.
- Xin chào quý khách!! Quý khách muốn dùng gì ạ?
Thấy có người đang tiến lại gần quầy, cậu nhân viên nhanh chóng tiếp đón, đẩy nhẹ menu về phía cô nàng.
- Cho tôi một capuchino như bình thường là được rồi.
Kim Hạ không cần nhìn menu đã nhanh chóng gọi món.
Thực đơn trong quán đối với cô đã mà nói đã nắm rõ như in trong lòng bàn tay.
Chưa có món nào là cô chưa từng nếm thử nhưng ấn tượng với Kim Hạ nhất có lẽ vẫn là một ly capuchino.
- Xin lỗi quý khách.... Ừm thì hiện tại cửa hàng đã hế.....
- Một ly capuchino nhỉ?
Cậu nhân viên trẻ đang ấp úng xin lỗi thì bị ông chủ của mình cắt ngang.
- Vâng...
Kim Hạ khẽ nhìn chủ quán gật đầu.
- Cậu ra kia ngồi đợi tí nhé.. Tớ sẽ mang tới ngay đây.
Chủ quán khẽ nở một nụ cười dịu ngọt, giọng điệu trầm ấm nói.
Giữa cái lạnh buốt mùa đông đem lại, có lẽ...nhiêu đó thôi cũng đã đủ cho người ta phải cảm thấy ấm lòng.
Kim Hạ khẽ gật đầu một lần nữa tỏ vẻ đã hiểu rồi nhanh chóng đi lại chỗ ngồi quen thuộc.
- Anh Hạo, chẳng phải món đó quán đã bán hết rồi sao??
Cậu nhân viên nhìn Hạo Thiên tròn xoe cặp mắt với đôi kính cận thắc mắc hỏi.
- Đúng là hết rồi.... Nhưng vẫn còn một ly đặt biệt.
Hạo Thiên chỉ nhìn nhân viên của mình rồi trả lời một cách qua loa đầy ẩn ý, cười hiền một cái sau đó nhanh chóng quay mặt đi vào bếp.
- Ly đặt biệt?? Bộ quán mình có món đó hay sao??
Cậu nhân viên thấy lạ bèn chồm người sang kế bên thắc mắc hỏi đồng nghiệp.
- Có đó!......
- Không biết nó như thế nào nhỉ?
- ......Nhưng chỉ có đúng một người mua được thôi! Nên cậu đừng có mong muốn được nếm thử. Đến tôi là nhân viên lâu năm mà vẫn chưa một lần được thưởng thức nữa đây này!
- Hứ!! Tôi chỉ là tò mò thôi mà, có cần mỉa mai vậy không?
Cậu nhân viên kia nhanh chóng cười ranh lên đáp lời đầy ẩn ý.
Xem chừng, làm nhân viên mới phải tập thích nghi với cách nói úp úp mở mở từ chủ cho tới đồng nghiệp rồi.
Hạo Thiên nhanh chóng pha chế rồi đặt lên khây tự tay mang đến bàn cho Kim Hạ, trước khi đi quen tay lấy thêm cho cô loại bánh gato scola phủ thêm hạnh nhân mà cô thích nhất.
- hôm nay không kêu bánh à??
Kim Hạ đang vùi mặt vào đống dealine thiết kế trên bàn thì bị giọng nói của Hạo Thiên lôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cô khẽ ngước lên nhìn anh, mái tóc dài đen nhánh rối bù cùng với đôi mắt màu hổ phách long lanh tựa như tia nắng mai tạo cho cô nàng một nét tinh nghịch khỏe khoắn chứ không có gì là bề bộn cả.
- Haizz tớ cũng muốn ăn lắm mà.... Hết tiền rồi, bản thảo chưa được duyệt qua, phải làm lại cái mới,...
Cô nàng nhìn Hạo Thiên thở dài thành tiếng.
Anh vừa nghe vừa nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống phía đối diện, đặt khay đồ ăn ra trước mặt Kim Hạ rồi bất chợt đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc rối bời của cô.
- Cố lên!!! Rồi cũng sẽ được duyệt ngay thôi! Cái này cậu ăn đi... coi như bánh chúc mừng trước cho cậu!!
- Wow.. Cảm ơn nha!! Vẫn là chủ quán hiểu tâm lý khách hàng a!!
Kim Hạ cười ranh tinh nghịch sau đó đưa tay cầm lấy dĩa bánh, sắn ra một miếng nhỏ rồi cho vào miệng.
Lớp vỏ bánh tơi xốp cùng với kem socola tan chảy, hòa cùng với vị béo béo của hạt nhân làm cho ai nếm thử một lần cũng phải xuýt xoa ca ngợi.
- Ưm.... Vẫn ngon như thường lệ!!!
- Này Tiểu Hạ, khoảng cuối tháng, có một cuộc thi pha chế tại khuôn viên mùa đông. Tớ sẽ tới đó tham gia... Cậu tới cổ vũ tớ được chứ!?
Hạo Thiên lấy tay cầm lấy tờ bản thảo của Kim Hạ lên rồi bất ngờ cất tiếng dịu dàng hỏi.
- Cuộc thi pha chế à... Được chứ!! Nhất định tớ sẽ tới!!
Kim hạ trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu đồng ý.
Cô cũng có nghe sơ qua về cuộc thi mà Hạo Thiên sắp sửa tham gia.
Nghe bảo rằng có một nhà đầu tư muốn về đây để tìm ra những tài năng pha chế trẻ.
Ông ta sẵn sàng đầu tư một số tiền khổng lồ cho người thắng cuộc thi nên mọi người đều tấp nập đăng kí tham gia, kể cả các thành phố lân cận cũng vì thế mà ùn ùn kéo về đây.
- Vậy thì còn gì bằng nữa!!
Hạo Thiên nghe thế không hiểu sao lại cười tươi lên như một đứa trẻ, trong lòng anh cũng được thả lỏng.
Cửa tiệm ngày càng đông khách vì tới giờ cao điểm nên anh đành tạm biệt cô để quay lại làm việc.
Kim Hạ nhâm nhi xong ly capuchino thì cũng đã nhanh chóng hoàn thành được 10 trang bản thảo.
Cô khẽ đưa mắt nhìn vào quầy định chào tạm biệt nhưng khi thấy Hạo Thiên đang loay hoay với công việc thì không muốn làm phiền anh nên nhanh chóng dọn dẹp ra về.
Trước khi rời khỏi quán, bất chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu cô.
Kim Hạ lôi từ trong túi ra chiếc điện thoại, khẽ đưa hai ngón tay zoom lớn rồi nhanh chóng chụp lại.
- Đẹp quá...
Cô nhìn vào bức ảnh chụp lén Hạo Thiên mà khuôn mặt ửng đỏ.
Lần đầu tiên cô mới thấy anh trong dáng vẻ như thế này, cô chỉ mới quen biết anh từ hồi đầu năm khi quán mới khai trương.Chiếc tạp dề đỏ mang đậm phong cách giáng sinh, đầu đeo cặp sừng tuần lộc nhỏ xinh điểm xuyến bằng những ánh đèn nhấp nháy cùng với vẻ mặt tập chung làm việc.
Tất cả mọi thứ trên người Hạo Thiên đều như có sức hút lôi cuốn tất cả các cô gái chứ không phải chỉ riêng mỗi mình cô.
Đôi lúc cô thầm nghĩ rằng, có lẽ ngoài không gian xinh xắn, đồ ăn thơm ngon thì nhan sắc của Hạo Thiên chính là mật hoa khiến cho những con ong cần cù sau một ngày lao động mệt nhoài như cô đều phải ghé chân lại quán thay vì đi thẳng về nhà mà nghỉ ngơi.
Kim Hạ vội cất lại điện thoại vào túi áo rồi nhanh chóng nhẹ nhàng đẩy cửa ra về.
--------------------------------
Thời gian thấm thoát trôi qua, còn khoảng một tuần nữa là tới ngày cuộc thi pha chế diễn ra.
Kim Hạ vẫn như mọi ngày, đều đặn đi làm rồi chiều lại ghé vào quán làm bản thảo.
Song, không phải là không có thứ gì thay đổi trong cuộc sống của cô, nhưng sự thay đổi này cũng không phải là quá lớn đến mức xoay chuyển hoàn toàn cuộc sống của một thiếu nữ.
Chỉ đơn giản là, mỗi chiều đến quán, ngay chỗ cô hay ngồi đều đặt sẵn một ly cà phê nóng hổi và một miếng bánh mới ra lò thơm nức cả mũi.
Xem chừng Hạo Thiên đã nắm rõ thời gian cô tan làm mà chuẩn bị sẵn.
Mỗi lần Nhìn thấy cảnh tượng như thế này không hiểu vì sao trong đầu cô lại nghĩ đến hình ảnh một người chồng đảm đang, chu đáo luôn chuẩn bị sẵn món ăn chờ mình về nhà.
Nghĩ đến đây thôi cũng đã đủ làm cho Kim Hạ đỏ mặt, có phải cô đã quá tự luyến rồi hay không?
Xung quanh Hạo Thiên luôn xuất hiện những bông hoa đẹp nhất từ hoa hồng kiêu kì quyến rũ đến hoa lan dịu ngọt ngát hương...
Làm sao còn chỗ cho loài hoa dại như cô có thể chen chân vào...
Nghĩ đến đây trong lòng cô trùng xuống, có chút đượm buồn.
- Sao vậy?? Bộ có chuyện gì không vui hay sao??
Hạo Thiên lại như thường lệ vào lúc cô đang bận đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì chính anh lại luôn là người dùng giọng nói ấm áp của mình lôi kéo cô ra khỏi những phiền muộn.
Mỗi lần nghe thấy giọng của Hạo Thiên,bỗng chốc muộn phiền lẫn lo toan trong cuộc sống của cô cũng theo đó mà tan biến.
Đôi lúc, Kim Hạ thấy Hạo Thiên như là một mặt trời thu nhỏ tỏa sáng ấm áp trong nội tâm của một người như cô vậy.
- À không... Tớ chỉ đang suy nghĩ một vài điều thôi.... Quán đông như vậy..... Bộ cậu không bận tiếp khách hay sao??
Kim Hạ do còn ngơ ngác sau khi bị lôi ra khỏi dòng suy nghĩ bèn cười gượng đưa tay quơ qua quơ lại đáp lời.
- Tiếp khách vip thì quan trọng hơn chứ!
- Tớ vậy mà cũng có ngày nhận được vinh hạnh được soái ca đây tiếp riêng sao??
Kim Hạ nhìn Hạo Thiên khẽ cười ranh trêu ghẹo đáp lời.
- Vậy tớ thật vinh hạnh khi được phục vụ nước uống cho đại mỹ nữ đây?!!
Hạo Thiên nở một nụ cười duyên dáng trên môi đáp lời Kim Hạ.
- Thì ra bao người khác ăn cũng là một vinh hạnh à... Tiền bánh của tớ cũng nhiều lắm rồi nhỉ??
- Không là bao đâu...
- Ông chủ!!
Hạo Thiên hình như định nói một điều gì đó thì bị nhân viên kêu réo gọi tên từ quầy.
- Thôi tớ có việc cần phải xử lí rồi nên đi trước đây! À phải rồi, cậu nhớ đến cổ vũ tớ đấy!!
- Biết rồi, tớ không quỵt của cậu đâu mà lo!! Cố lên nhé!!
Nghe thấy thế, Hạo Thiên mới yên tâm nở một nụ cười dịu dàng rồi nhanh chóng rời đi.
Ngày nào cũng thế, cậu ấy luôn không ngừng nhắc nhở nhớ đến cổ vũ, đôi lúc lại là những câu hỏi được đặt ra như: " Cậu sẽ đi đúng chứ??".
Kim Hạ không cảm thấy phiền vì điều đó nhưng đôi lúc cô cũng có thắc mắc về điều này...
Đối với cậu ấy sự xuất hiện của cô hình như rất quan trọng thì phải??
-------------------------------------
Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã gần đến ngày dự thi.
Kim Hạ như thường ngày tan làm là lại đi đến quán cà phê như một thói quen.
"Hôm nay đông khách thật!!!"
Cô nhìn hàng người chờ xếp hàng để oder mà hết sức cảm thán.
Mà đông thì cũng đúng thôi, bình thường đã đông rồi, hiện giờ lại đang là giữa mùa đông lạnh lẽo nữa, một ngụm cà phê vào người cũng đủ khiến cho cơ thể cảm thấy ấm áp hơn tí rồi.
Kim Hạ khẽ liếc mắt qua chỗ ngồi quen thuộc của cô xem xem có thức uống đặt sẵn ở đó như mọi khi không.
"Không có..."
Chiếc bàn hoàn toàn không có đồ ăn được đặt sẵn trên đó, thậm trí còn đã có người đang ngồi làm việc.
Thấy vậy, không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác buồn man mác.
"Đành phải xếp hàng vậy..."
Kim Hạ khẽ liếc nhìn sang quầy pha chế bên trong, không thấy hình bóng quen thuộc của Hạo Thiên, cô bèn có chút lo lắng xen kẽ buồn bã, bao trùm lên đấy là một chút bất an.
Kim Hạ đi tới đứng ngay ngắn vào hàng đợi mua cà phê.
Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác đứng đợi như vậy.
- Ê!! Kia có phải là cô gái mà anh Hạo thường hay chuẩn bị thức ăn riêng cho hay không?? Hình như là ngày nào cô ấy cũng ghé quán hết nhỉ??
Một anh nhân viên đang dọn bàn gần đó thấy Kim Hạ bèn nhanh chóng chạy cấp tốc vào quầy báo cáo cho đồng bọn.
- Ấy chết!! Cậu nhắc mới nhớ, anh Hạo dặn chúng ta phải chuẩn bị sẵn phần ăn đặt ngay bàn gần cửa kính nhưng nay khách đông quá lại quên béng mất!! Boss sẽ đuổi việc tôi mất thôi!!
Cậu nhân viên đang bận tiếp khách khi nghe nhắc đến Kim Hạ như chợt nhớ ra điều gì đó mà hốt hoảng quay sang nhìn đồng nghiệp bằng cặp mắt rưng rưng đáng thương nói.
- Phen này cậu chết chắc rồi!! Dám để cô chủ tương lai phải xếp hàng mua cà phê hỏ!!
Thấy bạn mình đang rối, anh nhân viên dọn bàn không những không an ủi mà còn đặt khây xuống tiếp tục hù dọa.
- Mau mau nghĩ cách giúp tớ đi mà!!! Bạn Đức đẹp trai tài giỏi ơi!!!!!?
Anh chàng nhân viên thu ngân lấy tay nắm lấy cố áo bạn mình rồi nhìn anh với ánh mắt long lanh như cún con tỏ vẻ đáng thương năn nỉ rất đáng yêu.
- Haizzz.... Thôi được rồi!! Bó tay với cậu luôn đó!! Cậu níu muốn rách đồng phục tớ rồi đây!! Tớ có kế này, cậu thấy như nào!?
Anh chàng phục vụ bàn nắm tay bạn mình dứt ra rồi khẽ quắt quắt tay tỏ vẻ bí hiểm kêu bạn mình tiến lại gần.
- Này!!!! Lâu quá rồi đấy!! Định tám đến bao giờ!! Có biết là có người chờ đằng sau nữa không?? Bọn tôi còn có việc phải làm đấy, không rảnh rang như hai cậu đâu!!!
Do mãi tán gẫu mà Nam quên mất đang có một hàng dài khách đứng chờ.
Một vị khách đứng đợi mãi ngắm miệng hai người bọn họ tán gẫu mà khó chịu ra mặt, giọng chanh chua nói.
- Ấy...... Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách!! Vy ra phục vụ quầy này giúp tớ chút đi!!
- Oke con dê!!
Nam quắt tay nhờ Vy lại giúp đỡ. Cô nàng pha xong ly nước cũng nhanh chóng vui vẻ gật đầu lại giúp.
Đức - anh chàng phục vụ bàn thấy thế vội kéo tay Nam ra một góc trong bếp tiếp tục chuyện ban nãy.
- Cách nào cơ?? Cậu có ý gì hay???-nam
- Lấy công chuộc tội!!-đức
- Lấy công chuộc tội!?-nam
Đức không trả lời liền mà ấp ấp mở mở tạo cảm giác kịch tính. Nam thấy thế mới khó hiểu giục Đức nói tiếp.
- Có phải ông chủ đang bệnh hay không?? Hồi nãy anh ấy có gọi điện nhờ cậu sau khi tan làm tạt ngang qua hiệu thuốc mua giùm vài vỉ thuốc giảm sốt... Bây giờ, cậu kiếm cơ hội nhờ chị dâu đi giùm đi!! Thế là một mũi tên trúng hai con nhạn rồi!!! - Đức vỗ vai cậu bạn tinh ranh nói.
- Đúng rồi ha!! Được được!!! Đúng là Đức có khác!!! Vậy mà cũng nghĩ ra được!!!
Nam nghe thấy thế mới chợt hiểu ra ý tưởng vội chạy ra ngoài đến chỗ Kim Hạ đang xếp hàng bất ngờ nắm lấy cổ tay cô nàng kéo ra khỏi hàng tới một góc gần đó rồi khẽ cười gượng nói:
- Chị ơi, chuyện là.... Hôm nay anh Hạo bị bệnh rồi, không có ở đây được nên anh ấy có dặn em đặt phần bánh ra chỗ bàn cho chị mà em quên..... Chị đừng giận em nha!! Hì hì!!! Cũng đừng mách lại với ảnh nha!! Em năn nỉ chị luôn đó!!!
Chưa kịp để Kim Hạ định hình lại, Nam đã chắp hai tay lại cúi đầu xin lỗi.
Ánh mắt long lanh năn nỉ tựa như cún con.
- Bệnh sao??
Kim Hạ nghe tới đây liền có chút lo lắng hỏi lại.
- Vâng, bị sốt í ạ... Anh ấy có nhờ em ghé qua hiệu thuốc mua thuốc giùm nhưng mà..... Như chị thấy đấy, cửa hàng hiện giờ đang giờ cao điểm, đông quá... Nên em sợ...... Không có thời gian mua thuốc dùm ảnh.....Mà nếu anh ấy không uống thuốc thì bệnh sẽ ngày càng trở nặng mất...... Em thấy mối quan hệ của hai người cũng tốt, với lại chị cũng đang rảnh mà đúng không? Nên chị có thể giúp em mua thuốc đem đến nhà anh ấy được không ạ?? Đi nha chị!! Chứ em không thể bỏ mặc bọn họ ở lại phục vụ cho cả đống khách như này được!! Nha chị!!!
Nam đưa cặp mắt cún con nhờ vả Kim Hạ.
Kim Hạ không chú ý đến điệu bộ đó của Nam là bao bởi vì bây giờ trong lòng cô không hiểu sao lại dấy lên cảm giác lo lắng. nỗi bất an bỗng chốc trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
- Đi thì cũng được.... Nhưng mà tớ không biết nhà của cậu ấy...
- Sao cơ!! Thiệt á!!
Phải, Kim Hạ thật sự chưa từng đặt chân tới nhà Hạo Thiên bao giờ.
Điều này nói ra quả thật rất phi lí đến khó tin vì ai trong cửa hàng đều cảm nhận được họ như thân nhau từ rất lâu rồi.
Nhưng sự thật chính là như vậy.
Kim Hạ chỉ mới quen biết Hạo Thiên từ hồi tiệm cà phê khai trương đến giờ.
Cách họ quen biết nhau kể ra cũng có chút vụng về trong đó.
Nói đúng ra hơn là cô đã lỡ làm rớt ly nước cùng dĩa bánh xuống bàn do quá tập trung vào làm việc ngay ngày khai trương của quán.
Thật nhục nhã làm sao!!
Định bụng là sẽ bị cằn nhằn một trận hoặc đơn giản là nhận lấy vẻ mặt khó chịu từ chủ quán cũng như nhân viên nhưng sự xuất hiện của Hạo Thiên đã làm phá tan hết những định kiến gán ghép trong đầu cô lúc đó.
Anh không hề tức giận hay khó chịu dù chỉ là nửa lời, trái ngược lại, Hạo Thiên còn nở một nụ cười tươi ấm áp như tia nắng ban mai nhìn cô, sau đó dọn đống mảnh vỡ dưới đất rồi đem món khác lên bù thay.
Thời tiết mùa xuân khi đó cũng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
Mùa Xuân năm đó, nụ cười của Hạo Thiên như mang theo một dấu ấn bất diệt với thời gian mà tồn tại vĩnh hằng trong tâm trí của một người thiếu nữ.
- Vậy thì... Để em gửi địa chỉ cho chị!! Chị bằng lòng đi là em đã vui lắm rồi!!!! Em cám ơn chị nhiều nhiều lắm!!! Chị đúng là cứu tinh của đời em!!!!
Thấy Kim Hạ đứng trầm ngâm không nói gì, Nam cứ nghĩ rằng mình đã lỡ lời nói điều gì đó đụng chạm đến nỗi buồn của cô bèn vội vã lấy nước dập lửa, bắt chuyện xua đi bầu không khí ngượng ngùng.
- Ừm... Vậy cậu gửi qua số tôi đi!!
Kim Hạ khẽ gật đầu đồng ý rồi đưa số điện thoại mình ra trước mặt Nam.
Anh lấy điện thoại của mình nhanh chóng nhập địa chỉ gửi qua số của Kim Hạ.
- Nhận được rồi... Vậy để tớ đi giúp cậu... Bye!!
Kim Hạ nhìn vào dòng tin nhắn hiện lên trên chiếc hình nền đen điểm xuyến chậu xương rồng của cô rồi khẽ vẫy tay chào tạm biệt cậu nhân viên. sau đó bước nhanh ra khỏi quán đến chỗ tiệm thuốc gần đó.
- Cô ơi!! Bán cho con liều thuốc hạ sốt với ạ!!
Kim Hạ đứng ở chỗ vách ngăn của tiệm thuốc nói vọng vào gọi một phụ nữ trạc trung niên đang đứng phân loại thuốc lên kệ gần đó.
- Tới đây!! Đợi cô tí nha!!
Người phụ nữ nghe khách gọi bèn vội vàng bỏ đống thuốc đang xếp dang dỡ trên tay xuống kệ gần đó rồi nhanh chóng lấy thuốc cho Kim Hạ.
Mua xong thuốc, cô nhanh chóng đi đến một chiếc taxi đang đậu gần đó, đưa địa chỉ cho tài xế rồi phóng nhanh đến khu chung cư mà Hạo Thiên sinh sống.
------------------------------------
*Ting tong*
Căn hộ của Hạo Thiên nằm ngay tầng một, lại ở trong khu chung cư cao cấp nên chắc giá cũng phải thuộc dạng đốt tiền không tiếc.
Kim Hạ đứng trước cửa mà bị choáng ngợp bởi vẻ hào nhoáng.
Kế bên cửa có chiếc chuông nhỏ, cô liền ấn vào đấy, ngay lập tức có tiếng người nói vọng ra đáp lại:
- Chờ tôi tí!!
Không lầm vào đâu được, đó chính là giọng của Hạo Thiên.
Nhịp tim của cô càng đập nhanh hơn nữa,đây là lần đầu tiên Kim Hạ tới nhà của một chàng trai mà còn là nhà của người mà bấy lâu nay cô thầm ngưỡng mộ, làm sao không khỏi căng thẳng được cơ chứ!
- Kim... Kim Hạ!!
Hạo Thiên không nhìn vào lỗ nhỏ trên cửa để xem là ai mà đã lập tức phóng từ ghế sô pha ra mở cửa ngay nên khi thấy Kim Hạ, anh lộ rõ vẻ rất bất ngờ.
Nhìn lại bộ dạng bê bối của bản thân: tóc tổ quạ, áo xộc xệch, mặt mày còn chưa rửa, Hạo Thiên bèn đỏ ửng cả mặt ngượng ngùng... Như này cũng nhục quá rồi!!
- Ừm... Tớ nghe nói cậu bệnh... Nên có mua thuốc đến thăm...
Hạo Thiên đang đứng rất gần cô, bộ quần áo xộc xệch nên có thể nhìn thấy phần xương quai xanh quyến rũ.
Do anh quá cao, nên lúc nào cô cũng phải ngước nhìn.
Tuy chưa chải chuốt hay tắm rửa nhưng bộ dạng lôi thôi lếch thếch này của Hạo Thiên cũng đẹp hơn người khác đến 10 phần.
Tất cả các yếu tố trên khiến cho Kim Hạ không kiềm được mà đỏ ửng cả hai mang tai như muốn bốc khói.
- Cảm...... Cảm ơn!! À phải rồi... Cậu vào nhà đi!!
- À ừm.....
Hạo Thiên như chợt nhận ra rằng cả hai đang đứng ngượng ngùng trước cửa mới nhanh chóng lúng túng mời Kim Hạ vào nhà.
Kim Hạ cũng ngại ngùng không kém, cúi gằm mặt xuống đất mà đi, che đi hai má ửng đỏ của mình.
- Cậu uống thuốc chưa??
Kim Hạ đặt cặp sách xuống ghế sô pha gần đó rồi mở bịch thuốc mới mua ra thắc mắc hỏi Hạo Thiên.
- Ừm...... Có uống buổi sáng rồi..... Nhưng uống xong mệt quá nên đánh một giấc đến giờ luôn... Cậu có muốn uống nước hay ăn gì không??
Hạo Thiên lúng túng vừa rót nước ra ly vừa đáp lời Kim Hạ.
- Vậy chắc cậu chưa ăn gì đâu nhỉ... Để tớ nấu đồ cho cậu ăn rồi hẵng uống thuốc... Bếp ở đâu vậy??
- Đằng này..
Hạo Thiên nhanh chóng dẫn cô đến phòng bếp.
Kim Hạ xem xét các ngăn tủ rồi tủ lạnh xem còn những nguyên liệu gì.
Trái ngược hoàn toàn với đa số bọn con trai, đồ ăn trong tủ lạnh của Hạo Thiên đầy đủ mọi loại hàng.
Thế thì càng đỡ cho cô rồi!!
Tha hồ cho cô trổ tài!!
Nghĩ rồi Kim Hạ nhanh chóng bắt tay vào làm tự nhiên như ở nhà, quên luôn sự tồn tại của Hạo Thiên.
Hạo Thiên thì đứng ở một góc bếp xem vị khách hàng quen thuộc của mình nấu nướng mà thích thú đến mức không chớp mắt, miệng lại bất giác nở nụ cười.
Cứ như thế, nàng nấu, chàng ngắm khoảng chừng 45 phút thì xong.
Vì đang bị bệnh nên Kim Hạ nấu cho Hạo Thiên cháo cá ăn kèm với sốt lươn nướng thơm ngon kèm thêm ly nước cam tăng cường sức đề kháng.
- Món ăn tới rồi đây!!
Mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp thu hút chú ong lại bàn ngồi ngay ngắn đợi món từ lâu.
- Ngon quá!!
Phải, rất ngon, đây là món ăn ngon nhất mà anh từng nếm qua.
Hạo Thiên bất giác cảm thán.
Kim Hạ nghe vậy cũng thầm mở cờ trong bụng, cười mỉm đáp lại.
Hạo Thiên im lặng ăn, không phải gọi là im lặng mà nói đúng hơn là anh bị sự hấp dẫn của món ăn làm cho thu hút.
- No quá!!
Tầm 15 phút sau, những món ăn đã cùng nhau mở tiệc trong bụng anh chàng.
Hạo Thiên xếp chén dĩa lại rồi kéo ghế đứng dậy bỏ vào bồn rửa.
Bầu không khí cũng dần giãn ra hơn.
Anh vui vẻ tiến lại gần lấy ly nước cam uống cạn một hơi rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Kim Hạ khiến nó rối lên như mọi khi, tinh nghịch nói:
- Cảm ơn vì bữa ăn nhé!! Nếu có thể thể thì tớ muốn sau này có thể ăn đồ do cậu nấu cả đời!!!
- Cũng được thôi!!! Nhưng mà có phí đấy!!!
Hạo Thiên vẫn thường hay nói giỡn với cô những lời như vậy.
Ban đầu Kim Hạ cảm thấy có chút ngại nhưng dần cũng quen mà vui vẻ chọc ghẹo lại.
- Cậu muốn tớ trả phí như thế nào?- Hạo Thiên
- Thế phí trả dần cả đời được hay không...( Hạo Thiên)
Hạo Thiên bất ngờ kéo ghế từ từ ngồi xuống trầm giọng nhìn thẳng vào đôi mắt của cô mà nói.
Kim Hạ thấy thế phì cười đáp lại:
- Cậu làm gì trầm mặt như có chuyện gì nghiên trọng ghê thế!!
- À không...không có gì...
Hạo Thiên như giật mình tỉnh lại khỏi điều gì đó mà quơ tay chấp vá lời nói một cách lắp bắp, hai bên vành tai anh có chút đỏ.
- Hạ sốt rồi này!!
Bất chợt Kim Hạ nắm lấy hai bên má Hạo Thiên kéo lại gần mình, trán hai người áp lại gần nhau rồi vui vẻ báo cáo.
Gần!!
Gần quá rồi!!
Họ gần nhau đến mức như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Hơi nóng từ trán Hạo Thiên từ từ men theo xúc giác của làn da mà truyền qua Kim Hạ.
- Gần... Gần quá rồi..
Hạo Thiên đỏ ửng cả mặt, miệng lại không kiểm soát mà thốt ra câu đó.
Kim Hạ nghe vậy cũng nhận ra bèn ngượng ngùng thả tay ra.
Cô chợt nhận ra hai người vừa rồi đã gần như chạm vào nhau.
Do phản xạ tự nhiên mỗi lần đo nhiệt độ cô đều dùng cách này nên không kiềm chế được hành động.
- Thôi tớ.... Tớ về đây!! Cậu..... Cậu nhớ uống thuốc đúng giờ nhé!!
Kim Hạ mặt đỏ ửng đứng phắt dậy, chạy ra sô pha lấy ba lô rồi xô cửa phóng nhanh ra ngoài như bay.
Hạo Thiên vẫn ngồi đó nhìn số thuốc kim hạ chuẩn bị sẵn mà tay che mặt thầm trách bản thân:
- Rõ ràng là mày thích đến như vậy mà tại sao lại hành động như vậy hả Hạo Thiên... Mày muốn gần cậu ấy hơn cơ mà...
------------------
Kim Hạ chạy nhanh ra ngoài vẫy tay bắt taxi rồi nhanh chóng lên xe.
Taxi bắt đầu lăn bánh, cô lấy hai tay che kín mặt mình lại.
"Ấy!!! Sao mình lại hành động tùy tiện như vậy chứ!!! Kim hạ ơi là Kim Hạ!! Mày mất hình tượng quá rồi!! Cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào về mày chứ?? Một cô gái tùy tiện chăng??"
Trong đầu cô hiện giờ vang lên hàng chục câu tự trách bản thân như thế.
*Ting*
Bỗng điện thoại Kim Hạ vang lên tiếng thông báo, cô thấy vậy mới nhẹ nhàng cầm lên nhìn vào màn hình sáng, trên đó hiện lên một dòng tin nhắn:
[Cảm ơn vì bữa ăn và số thuốc nha!! Nhớ đi cổ vũ tớ đấy!!!]
Kim Hạ nhìn dòng tin nhắn bỗng chốc mỉm cười.
"May quá!!! Cậu ấy không giận mình"
Cô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Cô chưa từng nghĩ rằng mình có lúc sẽ lo lắng về cách một ai đó nhìn nhận bản thân cô.
Nhưng giờ đây, cô lại lo lắng về cách Hạo Thiên nhìn cô.
Cô sợ rằng anh sẽ ghét cô, sợ rằng anh nghĩ về cô như về một điều tồi tệ gì đó và hơn hết cô sợ rằng một ngày nào đó Hạo Thiên bỗng chốc biến mất khỏi cuộc sống của mình.
Lúc đấy dòng tuần hoàn thời gian của cô sẽ bị phá vỡ và tái tạo lại, cô sẽ còn động lực đợi đến cuối ngày sau những giờ làm việc mệt mỏi chứ?
Cô sẽ còn nơi để ghé đến thư giãn và chạy bản thảo chứ??
Cô sẽ được thưởng thức ly cà phê ngọt ngào đó nữa chứ??
Phải, cô rất sợ phải thay đổi vòng tuần hòa quen thuộc ấy...
Có phải cô đã quá yếu mềm rồi hay không?? Cô đã lỡ dựa dẫm vào điều ấy quá nhiều rồi!!
Kim Hạ mở tin nhắn lên một cách từ tốn và cẩn thận nhắn từng chữ trên bàn phím:
[Nhớ rồi!! Tớ không quên đâu mà lo!! Nhớ uống thuốc đấy] - Gửi và đã nhận.
----------------------------------------
Chớp mắt một cái thì hôm nay đã là ngày dự thi của cuộc thi pha chế.
Từ khi từ nhà Hạo Thiên trở về, cô vẫn đều đặn ra quán cà phê.
Dường như sự cố ấy đã khiến họ thân nhau hơn trước.
Vẫn như cũ, Kim Hạ đều nhận được những câu hỏi từ Hạo Thiên và nay có lẽ là ngày cô trả lời câu hỏi ấy.
Kim Hạ cố gắng làm việc một cách chăm chỉ, tuy công việc có chút mệt mỏi nhưng cô lại cảm thấy rất vui.
Mọi bộn bề đều nhanh chóng xua tan đi khi cô nghĩ đến buổi hẹn chiều nay với Hạo Thiên.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, vậy là đã đến chiều.
Cuộc thi còn khoảng tầm 1 tiếng nữa thì bắt đầu.
Đủ thời gian để cho cô đi lấy đóa hoa đặt riêng từ trước của mình và tới đó ngồi đợi.
Kim Hạ chỉ cần nghĩ tới thôi là cũng đủ khiến cô cười tít mắt rồi.
Bỏ đống bản thảo đang dang dở vô cặp, cô nhẹ nhàng đẩy ghế ra về.
- Không... Không hay rồi Hạ Hạ ơi!!
Sếp cô chạy tới với khuôn mặt hoảng hốt, thở dốc chống tay lên bàn nói.
- Có chuyện gì vậy chị Nguyệt??
Biết là mọi chuyện sẽ không như dự định, Kim Hạ tiếc nuối bỏ cặp xuống đất.
- Bản... Bản thảo của em hôm nay là hạn chót rồi!! Chứ không phải là hai ngày nữa đâu!! Bên lịch trình có chút nhầm lẫn!!! Bên biên tập họ nói 3 tiếng nữa là sẽ tới lấy rồi!!!
Nguyệt San thở dốc thông báo.
Kim Hạ nghe thấy tin liền hốt hoảng, trong lòng vô cùng rối bời.
- Nhưng bây giờ em có hẹn rồi!!! - cô hốt hoảng nói.
- Hạ Hạ ơi là Hạ Hạ, hẹn hò gì tầm này nữa em!! Bản thảo của em rất tốt!! Chị mới đồng ý cho em cơ hội gửi truyện này cho ông Kevin. Nếu lấy được sự tín nhiệm của ông ấy, không chỉ công ty chúng ta có một mối làm ăn lớn mà truyện của em cũng sẽ có cơ hội được xuất bản trên nhiều quốc gia!! Kim Hạ, em không thể nào bỏ qua cơ hội có một không hai này được...
Nguyệt san nắm lấy vai Kim Hạ lay lay người cô, khuôn mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt khuyên bảo cô.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết!! Để chị huy động những nhân viên còn lại vào phụ em tô bản thảo. Em cố gắng vẽ hết truyện đi!! Chị thấy em chỉ còn 10 trang là xong rồi, cố gắng trong 3 tiếng phải hoàn thành đấy!!!! Cố lên!!
Nói rồi Nguyệt San đi huy động mọi nhân viên trong công ty lại rồi phát bản thảo cho từng nhóm chia ra mà tô.
Kim Hạ đứng đờ người tại đó, cô không biết mình nên làm như thế nào mới phải.
Cô không muốn thất hứa với Hạo Thiên nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội mà bấy lâu nay cô luôn cố gắng phấn đấu để có được ...
- Còn đứng thờ ngươi ra đó là sao!! Ngồi vẽ liền đi em!!! Không kịp bây giờ!!!
"Thôi, cố làm nhanh rồi đến vậy!!!"
Nghĩ rồi cô nhanh chóng lấy giấy bút ra vẽ, tập trung cao độ hết sức có thể.
--------------------------------------
Hạo Thiên đã cùng nhân viên dọn đồ đến khu thi đấu.
Mọi người dưới khán đài đều đã tập trung đông đúc đầy đủ chờ đợi.
- Kim Hạ...cậu sẽ tới thật chứ..
Hạo Thiên đứng ngay quầy thi đấu của cửa hàng mình, đưa mắt nhìn xuống khán đài để lướt tìm dáng người nhỏ bé ngay hàng ghế thứ nhất mà anh đã đưa vé cho cô nhưng nguyên một hàng ghế chật kín chỉ riêng một chỗ của cô vẫn còn trống trải.
Mặt anh liền mang nét đượm buồn xen lẫn thất vọng.
Thời gian trôi nhanh qua.
Hạo Thiên vẫn không rời mắt khỏi chiếc ghế trống ấy, anh ngóng chờ một cách hi vọng.
"Cô ấy nhất định sẽ đến!! Chắc là có chuyện gì đó rồi, cô ấy sẽ không bao giờ thất hứa!!!"
Hạo Thiên tự trấn an bản thân.
Anh vẫn mang trong mình hi vọng mãnh liệt, vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối vào Kim Hạ.
----------
Thời gian lại tiếp tục trôi qua, đã ở giữa cuộc thi, Hạo Thiên vừa pha chế, vừa đưa mắt nhìn xuống bên dưới.
Ghế vẫn trống... Vẫn chưa tới hay sao...
"Cô ấy không tới thật rồi...... Cô ấy... Thật sự đã không tới".
Anh từ từ mất niềm tin, chấp nhận rằng Kim Hạ sẽ không đến được đâu...
----------------------------------
2 tiếng rưỡi đã trôi qua, nhờ có sự giúp đỡ của đồng đội, Kim hạ đã hoàn thành nốt phần còn lại của bản thảo.
Cô vội xách cặp chạy xuống lầu bỏ lại đống bản thảo phía sau.
Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay đã 7 giờ 30 rồi, cuộc thi đã diễn ra được một tiếng rưỡi.
Thời gian càng thúc giục Kim Hạ chạy nhanh hơn nữa.
Cô tạt qua cửa hàng hoa gần công ty để lấy bó hoa mà mình đã đặt trước.
Sau khi lấy được bó hoa, cô liền vắt chân lên cổ mà phóng đến phía công viên tổ chức cuộc thi gần đó.
*Tí tách*
Trời bắt đầu đổ mưa rồi.
"Sao lại xui như vậy chứ!!"
Cô thầm trách ông trời, gào thét trong tâm nhưng vẫn phải cố gắng chạy tiếp.
Hôm nay cô lại không mang theo dù hay áo mưa nên chỉ còn mức lấy áo khoác trùm lên đầu mà che đỡ.
Cũng may bản thảo lúc nãy cô đã để ở tòa soạn.
- Đau quá!!
Vừa chạy vừa nghĩ đến Hạo Thiên không biết sẽ trách mình hay không, Kim Hạ đã lỡ vấp chân vào viên gạch nhô lên giữa đường mà té xuống đất.
Máu bắt đầu chảy ra từ đầu gối và khuỷu tay của cô, những chỗ còn lại tuy không chảy máu nhưng vẫn bị trầy xước không ít.
Người đi đường thấy vậy liền chạy lại đỡ cô lên.
"Cố nén đau lại vậy!! Hạo Thiên còn đang đợi mình."
Nghĩ đến Hạo Thiên, cô đã nhanh chóng có thêm động lực.
Kim Hạ cúi xuống nhặt bó hoa tàn tạ vì cú ngã của cô.
Cơn tê nhói bao trùm lấy cả cơ thể nàng thiếu nữ.
Kim Hạ cắn răng mà chịu đựng.
Cô khẽ cúi đầu cảm ơn người đã đỡ mình dậy rồi ba chân bốn cẳng chạy tiếp.
- Đến nơi rồi!!!
Kim hạ đứng trước cửa công viên thở dốc.
Hiện giờ là 8h, mưa cũng đã bớt nhưng bộ dạng tàn tạ mà nó gây ra cho Kim Hạ thì vẫn còn đó.
Không có thời gian nghỉ ngơi, cô nhanh chóng chạy vào nhà thi đấu.
Dòng người tấp nập từ nhà đi đấu đổ ra.
Lúc đó cô nhận ra trễ...đã quá trễ rồi.
Cuộc thi đã kết thúc, mọi người luân phiên thay nhau bàn tán về nhà vô địch:
- Anh chàng pha cà phê đó đúng là đẹp trai thiệt!!! chỉ tiếc là ảnh bỏ về sớm quá nhỉ, không ở lại buổi giao lưu đồ uống.
Về...đã về rồi sao??
Khi cô nàng vẫn le lói một ít tia hi vọng rằng là hiện giờ vẫn còn kịp để cô vào chúc mừng cho nhà vô địch, tuy không đến cổ vũ nhưng điều này có thể khiến cậu ấy nguôi ngoai đi cơn giận.
Nhưng đã quá trễ rồi...cô đã bỏ lỡ thật rồi...
Vòng thi đã kết thúc được 30 phút.
Sau khi kết thúc sẽ có màn giao lưu đồ uống nhưng Hạo Thiên đã bỏ về giữa chừng.
Kim Hạ đứng thẫn thờ giữa đám đông.
Đa số mọi người nhìn thấy cô đều né xa ra vì vẻ ngoài tàn tạ của cô.
Bây giờ, cô không khác gì một người điên...
Phải, cô thật sự sẽ điên mất nếu Hạo Thiên biến mất khỏi cuộc sống của mình.
Kim Hạ cố kìm lấy nước mắt, ra ngoài bắt taxi, buồn bã về nhà.
Cô đứng ngoài cổng công viên gọi taxi nhưng không ai chịu dừng lại đón vì bộ dạng của cô bây giờ chẳng khác gì một tên ăn mày.
Tiều tụy, lem luốc, còn tanh mùi màu, chắc họ sợ cô lên xe sẽ làm bẩn hoặc họ sợ cô không có tiền chi trả, hay chắc có lẽ họ sợ một người thua cuộc như cô.
Phải cô đã thua cuộc trong tình yêu mất rồi, Lúc này Kim Hạ mới nhận ra tình cảm của mình nhưng giờ mới nhận ra thì còn có tác dụng gì nữa chứ?? có phải cô đã quá ích kỷ rồi hay không??
Chẳng còn cách nào khác, Kim Hạ bèn cuốc bộ về nhà.
----------------------------
Ánh đèn đêm hiu hắt.
Cô đi khắp đường phố với sự xa lánh và bàn tán của mọi người xung quanh nhưng Kim Hạ cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm những lời dèm pha đó nữa.
Cô đã chết trong tâm rồi...
Cuốc bộ tầm 25 phút thì cô về tới nhà.
Chung cư của cô nằm trong một con đường vắng nên ánh đèn hiu hắt chiếu rọi cả đường đi.
Một bóng dáng nhỏ bé, bước đi trong vô vọng.
- Kim Hạ!!
Ai??
Là ai đang gọi cô vậy??
Bỗng một giọng nam trầm ấm gọi tên cô từ xa, chẳng hiểu sao cô lại bỗng chốc cảm thấy ấm áp.
Kim Hạ ngước lên nhìn, không ngừng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói.
- Là..... Là cậu........
Hạo Thiên từ từ xuất hiện trước mắt Kim Hạ, khuôn mặt anh nhăn lại, hình như đang lo lắng.
Cô bỗng chốc nhìn anh rồi bật khóc, những hàng lệ dài bắt đầu tuôn ra từ khóe mắt,lăn dài trên đôi má ửng hồng hòa với nước mưa dính trên mặt cô.
Khóe mắt cô đỏ ửng.
- Cậu... Cậu bị sao vậy!! Mau vào nhà nhanh lên!! Vết thương của cậu sẽ bị nhiễm trùng mất!!
Hạo Thiên lo lắng nhìn những thương tích trên người Kim Hạ mà lòng đau khôn xiết.
- Hạo... Hạo Thiên tớ xin lỗi vì đã thất hứa với cậu!! Tớ xin lỗi vì đã chỉ nghĩ đến bản thân... Thật ra tớ có mua hoa đến cuộc thi nhưng khi vừa tới thì mọi người đã ra về... Họ nói có một anh đẹp trai bỏ về từ sớm, tớ đoán đó là cậu... Lúc đấy, tớ nghĩ là cậu đã ghét tớ mất rồi!! Hạo Thiên tớ sợ, tớ sợ lắm!! Cậu đừng bỏ tớ ở lại được không?
Kim Hạ bất giác ôm chầm lấy Hạo Thiên gào khóc nức nở như một đứa trẻ trong lòng anh.
- Vậy cậu bị thương như vậy là do chạy vội tới coi tớ thi...
Hạo Thiên ôm lấy Kim Hạ vào lòng, nghe cô kể rõ sự tình, thay vì cảm thấy giận cô, anh lại cảm thấy căm ghét bản thân hơn bao giờ hết.
Nếu như anh không mời cô đi, nếu như anh không tham gia cuộc thi thì Kim Hạ sẽ không trở thành bộ dạng như vầy.
Anh không muốn cô buồn, lại càng không muốn cô có bất kỳ thương tích nào.
Điều anh muốn là được ở bên cô, bảo vệ cô cả đời.
- Sao cậu không bắt taxi về mà lại cuốc bộ như thế này?!!
Hạo Thiên khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt của kim Hạ, dịu dàng hỏi.
- Tớ có gọi nhưng họ đều chạy qua.. Chắc họ. Nghĩ tớ không có tiền hoặc là làm bẩn xe họ... Dù gì nhìn bộ dạng của tớ hiện giờ chả khác gì ăn mày...
Kim Hạ thút thít kể lại.
Hạo Thiên nhéo nhẹ mũi cô nàng dịu dàng an ủi:
- Cô chủ tương lai của quán cà phê được tài trợ phát triển mà nghèo được hay sao!!
- Cậu...... Cậu đang nói gì thế?!!! Đừng chọc tớ nữa!!
Kim Hạ nghe thấy thế bèn ngước lên nhìn anh.
Hạo Thiên không nói không rằng nhẹ nhàng buông cô ra rồi quỳ xuống dưới nền đất ướt do chưa khô sau cơn mưa.
Vội lấy từ trong túi ra một hộp nhỏ màu đỏ, bên trong là mặt dây chuyền sáng lấp lánh, chìa ra trước mặt Kim Hạ nhìn cô cười ngốc nói:
- Tác giả truyện tranh nổi tiếng trong tương lai có chịu quen chàng trai pha chế si tình này không!!
- Hạo..Hạo Thiên!!!
Kim Hạ bất ngờ đến đỏ ửng cả mặt, lắp bắp không biết nói gì.
- Cậu.... Cậu đứng dậy đi!! Đừng quỳ nữa.
Hạo Thiên nghe vậy buồn bã đứng dậy đóng hộp quà lại tưởng mình đã bị từ chối.
Nhưng anh vừa đứng dậy, Kim Hạ đã bất ngờ ôm lấy anh, nhón chân đặt một nụ hôn lên môi anh rồi cười tươi trong hạnh phúc đáp.
- Tớ đồng ý!!
Hạo Thiên đờ người ra, không tin vào những gì mình nghe được.
Anh hạnh phúc khẽ cúi xuống đặt một nụ hôn mãnh liệt lên môi cô.
Trong khoảnh khắc ấy anh đã nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất thế gian này.
Hạo Thiên buông Kim Hạ ra, cả hai nhìn nhau đỏ mặt không biết nói gì.
Mặt khác, cơn hạnh phúc đã ào tới bao trùm lấy họ khiến họ bất giác bị choáng ngợp.
Kim Hạ chợt nhớ ra bó bó hoa vẫn chưa đưa, cô nhẹ nhàng cúi xuống, cầm bó hoa lên đưa về phía Hạo Thiên cười ngốc nói:
- Xin lỗi nha!! Tớ lỡ té nên hoa bị dập hết rồi!!
Hạo Thiên đưa tay cầm lấy, nâng niu bó bông xơ xác của Kim Hạ tặng rồi nở một nụ cười ấm áp đáp lại.
- Không sao đâu!! Cậu là bông hoa duy nhất mà tớ cần... Cảm ơn cậu đã tặng bông hoa ấy cho tớ trong ngày hôm nay..
Kim Hạ nghe thấy vậy mặt đã đỏ nay càng thêm đỏ.
- Hạo Thiên cậu biết không, có khoảng thời gian tớ đã cảm thấy rất sợ, sợ sẽ lạc mất cậu, sợ mình phải rời xa nhau, sợ rằng mình không thể thích ứng với cuộc sống khi thiếu cậu được... Nhưng giờ tớ lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, tớ lại cảm thấy mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này... Tất cả cảm xúc đó đều chỉ có duy nhất một mình cậu mới mang lại được... Hạo Thiên.. Em yêu anh..
Mùa đông cũng dần đi đến những ngày thống trị cuối cùng của nó, Kim Hạ nhìn vầng trăng sáng sau cơn mưa đang chiếu rọi cả một góc trời nói rồi nhìn Hạo Thiên cười tươi rạng rỡ như ánh ban mai. Cô mừng lắm,mừng vì mình đã nắm bắt được,mừng vì mình đã không bỏ lỡ,và mừng vì thanh xuân này...có hình bóng của anh.
Giữa mùa đông lạnh lẽo, không khí xung quanh đôi bạn trẻ lại ấm áp đến kì lạ.
- Cô ngốc.... Đi vào băng bó vết thương được chưa??
Hạo Thiên nghe vậy như không tin vào lỗ tai mình.
Không ngờ không phải chỉ mỗi anh mà cả cô cũng cảm nhận được cảm giác như vậy.
Lý do anh bỏ về giữa buổi lễ là do anh sợ sẽ lạc mất cô.
Anh có trách cô không?? Nói không thì không phải, nói có thì cũng không đúng.
Nhưng đúng là anh trách cô lắm chứ nhưng cảm giác ấy chỉ như cơn gió thổi ngang qua rồi lại nhường chỗ cho nỗi sợ hãi một ngày cô biến mất.
Anh sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó, anh sợ cô sẽ bỏ anh mà ra đi, anh sợ phải buông bỏ một người mà anh yêu đến điên dại và cũng giống như cô, anh sợ sẽ không thích ứng được với cuộc sống mới.. Cuộc sống mà vắng đi em- Kim Hạ.
- Ừm. Nên vào nhà thôi!
Kim Hạ khẽ gật đầu định bước vào thì bị Hạo Thiên bồng lên, cô ngại ngùng nhìn anh nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm im.
- Kim Hạ... Anh cũng yêu em..
Hạo Thiên khẽ đặt một nụ hôn lên trán cô. rồi thì thầm trong hạnh phúc. Dưới án sáng của vần trăng, khoảng khắc như đẹp hơn bao giờ hết.
----------------🌻🍂🍁🌺---------------
🍃🌼" thật mừng vì thanh xuân chúng ta đã không lạc mất nhau"🌼🌿