______Tại trường đại học BJYX______
* Ting tình ting tịng*
Giờ ra chơi đã đến, Vương Nhất Bác- một học sinh ít nói, học thì cũng không giỏi.
Nhất Bác được sinh ra từ một gia đình khá giả, ở trường cậu bị bạn học của mình bắt nạt, cười chê vì cậu không có tình thương từ ba mẹ.
Mỗi ngày ở trường cậu bị bạn học cười đùa, trêu ghẹo. Trên đường về nhà thì bị những học sinh cá biệt cướp bóc. Về nhà thì im lặng, ba mẹ cậu chỉ có cờ bạc và rượu bia. Cậu bị mọi người hất hủi, xem cậu như phế vật.
-" Haizz... không nấu ăn sao".
Đồ ăn ở nhà thì như thức ăn cho chó, cậu nhiều lúc đã phải chịu đói tận một tuần.
( ôi tội nghiệp cho Bo bi của tui🤧)
Cậu bỏ bữa rồi chạy lên phòng, lăn ra giường mà quên luôn cả đống bài tập chưa làm.
-" Zzzzz...".
( Ngủ lun r😑)
Cậu bỗng giật mình tỉnh giậy, nhưng thứ Nhất Bác nhìn thấy không phải phòng mình mà là một cánh đồng hoa.
-" Đây là đâu vậy, mình đang mơ sao?".
-" Mơ mà cứ như thật vậy. Ồ có người!".
Bỗng từ đâu đó xuất hiện một bóng người, là một cậu con trai tầm cỡ trung niên. Bóng dáng từ từ rõ hơn. Ồ!... là một cậu thanh niên cao ráo, nhìn rất ôn nhu.
-" Cho hỏi, đây là đâu vậy?".
-" Cậu không biết hay giả ngốc vậy. Đây là giấc mơ của cậu đó".
-"...".
Giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu. Đôi mắt thanh cao, làn da trắng mịn. Ai nhìn còn tưởng là thiên sứ ấy chứ.
-"😳".
Cái nhan sắc hoàn mỹ này lại làm ai kia mê muội rồi.
Nhất Bác nhẹ nhàng tiến tới chỗ người kia.
( lm như đi bắt chim ấy nhỉ🙄)
-" Chào! Tôi là Vương Nhất Bác, 19 tuổi... còn anh".
-" Muốn biết tôi là ai sao".
-/ gật gật /.
-" Tôi là Tiêu Chiến, lớn hơn cậu 4 tuổi".
-" Ồ...".
Nhất Bác giường như mê muội cái nhan sắc kia rồi, cậu nhìn anh ko rời mắt.
Bỗng dưng một thứ âm thanh vang vọng.
-" Ting ting".
Là tiếng chuông báo thức, khuôn mặt cậu bắt đầu xuống dốc. Lại phải đến trường và bị bạn học bắt nạt nữa rồi.
-" Haizz... tôi phải dậy rồi, ừm... gặp lại anh sau".
-" Được, tạm biệt".
Nói xong cậu liền tinh giấc, lúc này cậu đã quay về phòng ngủ của mình rồi.
-" Lại phải đi học...".
VSCN xong cậu liền vụt đi mà không thèm ngó ngàng gì đến "hai kẻ say rượu đang cãi nhau trong phòng".
-" Này! Đồ không có cha mẹ".
-" Hâhhah".
-"...".
Nhất Bác giường như không thèm để ý tới họ. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ xuất hiện mỗi hình với bóng của ai kia thôi.
( VƯƠNG UMÊ BÁC 🙄)
* Tinh tịnh ting tình*
(Tiếng chuông trường reo lên rồi kìa cậu Vương ơi!
Còn không mau vào lớp còn đứng đấy để ng ta bắt nạt).
-" Được rồi! Các em mở sách trang 74 ra nào".
Cứ như mọi ngày, Nhất Bác vẫn cứ lơ là việc học, giờ đây còn thêm việc nhớ nhung ai đó nữa.
-" Bài học đến đây kết thúc, các em nghỉ".
-" Jdjjfhshshehhdhhzhh". ( cứ coi như là tiếng xôn xao đi😑).
-" Này nghe nói mẹ của đứa súc vật kia vừa bể nợ đấy".
-" Thật sao! Haha đáng đời".
Cậu không để tâm đến lời bạn học nói, dù gì việc gua đình cậu còn không rõ sao. Mẹ cậu như thế cũng đáng mà.
* Ting tjnh tinh tình*
-" Haizz muốn về nhà thật nhanh mà đánh một giấc."
Về đến nhà thì việc cậu làm đầu tiên là lên giường và ngủ thôi.
-"... không biết có gặp được anh ta nữa không nhỉ?".
Không nói thêm gì nữa cậu liền ngủ luôn.
Và cũng như hôm qua cậu lại đi vào giấc mơ đó, nhưng lần này là ở một ngôi nhà lạ.
-" Ồ! Cậu quay lại rồi à".
Nụ cười trên môi, cứ như thiên thần ý.
-" Ukm".
-" Thế cậu tính ở lại bao lấu".
-" Tôi không chắc lắm".
Nhất Bác chỉ nghĩ đến cảnh được ở cùng anh thoii đã thấy vui rồi, vốn dĩ cậu tính ở lại lâu nhưng vì còn phải đi học nữa.
-" Cậu có đói không, tôi nấu bữa tối nhé".
-" Ukm".
Ăn? Trong mơ cũng có thể ăn được như ngoài đời thực, lúc này các câu hỏi đang quay quẩn trong đầu của Nhất Bác.
-" Cậu không cần bận tâm đâu, trong thế giới ảo này cậu có thể ăn như đời thực của cậu".
Nói một luc thì đồ ăn cũng lên bàn. Nhất Bác vì phải nhịn bữa nên đang rất đói.
-" Woww".
-" Cậu ăn đi".
Nhất Bác cắm đầu ăn liên hoàn, chẳng để ý gì đến vạn vật xung quanh nữa.
-" Anh không ăn à?".
-" Cậu ăn đi, sắp đến lúc cậu phải tỉnh giấc rồi. Cậu nên bồi dưỡng cho bản thân trước đi".
*ting ting*.
-" Haizz ...! Thoii tôi phải đi rồi".
-" Tạm biệt".
Nhất Bác lại thức giậy trong căn phòng của mình, bụng cậu cứ như vừa được cho ăn vậy, nó không hề réo như trước.
Rồi cứ thế cậu lại đến trường rồi lại vè nhà.
Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn, lặp đi lặp lại.
Nhất Bác dần có tình cảm với Tiêu Chiến, hằng ngày đều nhịn ăn chỉ để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để gặp anh.
Có những lúc không ngủ được mà phải dùng đến thuốc ngủ.
Nhưng rồi một ngày nọ.
-" Li dị thì li dị, tôi sợ anh chắc".
Ba mẹ Nhất Bác sảy ra xung đột, ba cậu đòi li hôn với mẹ cậu.
Nhất Bác lặng lẽ nấp mình trong căn phòng tối. Cố gắng thiếp đi trong vô vọng. Lúc này cậu chỉ muốn bật khóc.
-" Tiêu Chiến! Cứu em".
Cậu là đang cầu xin anh đưa cậu bỏ trốn.
* Rầm*
Bỗng ba Nhất Bác đập cửa xông vào trong.
-" Tôi sẽ đưa thằng nhóc đó đi".
Hình như ba mẹ Nhất Bác đang trnh cãi việc người nào sẽ đưa cậu đi.
-" Hợp đồng tôi đã kí rồi, quyền nuôi con phải là của tôi".
Nhất Bác bật khóc, thì thầm cầu xin Tiêu Chiến sẽ đến cứu cậu.
Nhưng không! Tiêu Chiến chỉ là giấc mơ mà thôi, anh như những ngôi sao, chỉ có thể ngắm vào đêm chứ không thể ngắm vào ngày.
-" Tiêu Chiến cứu em. Hix".
Ba Nhất Bác cầm dao lên lao thẩng tới chỗ mẹ cậu, nhưng lại bị cậu cản lại.
-" Không được làm hại mẹ tôi".
-" Mày tránh ra! ĐỒ SÚC VẬT ĐÁNG CHẾT".
Súc vật! Đúng cậu là súc vật. Một kẻ khoing cha không mẹ này đang đứng trước mặt ba mình mà trưng bộ mặt đang khóc thảm thiết xin tha.
-" Ông muốn giết người sao, vậy giết tôi đi".
- "MÀY".
-" Chẳng phải tôi là súc vật sao, tôi sống cũng có tích sự gì đâu chứ".
Nhất Bác nắm kaasy tay ba mình ghì sát vào ngực.
-" Mày... mày làm gì".
Nhất Bác càng ghì mạnh hơn. Những giọt máu bắt đầu chảy rồi.
Dù gì cậu cũng đâu thiết sống nữa, thứ bây giờ cậu cần là Tiêu Chiến, cậu nghĩ rằng nếu cậu ngủ mãi mãi thì sẽ có thể gặp được anh. Tiêu Chiến sẽ cùng cậu sống bình yên.
Nhất Bác cố ghì dao thật mạnh nhưng bị ba cậu cản lại.
-" M... mày điên rồi!".
-" Đúng tôi điên, là tôi không thể làm một đứa con bình thường như bao người".
-"...".
-" Tôi còn cần sống làm gì".
*roẹt* .
Con dao đã đâm xuyên qua ngực cậu rồi.
-"😨".
-" M...mày".
Nhất Bác cười mãn nguyện vì cuối cùng cậu cũng đã có thể rời cuộc sống này mà vui vẻ bên người cậu yêu.
-" Nhanh... nhanh gọi cấp cứu đi!".
Nhất Bác đã không còn thở đều.
Xe cấp cứu vừa đến. Cậu đã truý hơi thở cuối cùng.
Bây giờ chắc cậu vui lắm, được gặp người mình yêu suốt đời là điều cậu hằng mơ ước. 🤗
Ở bên kia nơi Nhất Bác đến.
Là cánh đồng nơi đầu tiên mà cậu gặp Chiến. Lúc này nước mắt đã ứa trên mi mắt.
Cậu bề nhà rồi, nơi mà cậu xem như nhà này còn tuyệt hơn cuộc sống thực tại.
-" Nhất Bác em đến rồi, mau! Chúng ta cùng về nhà🤗".
-" Hix! Anh Chiến".
Nhất Bác chạy đến ôm anh, cái ôm thật chặt, thật chân thật làm sao.
-" Chúng ta cùng về nhà nhé".
[END]